Sáu năm sau
" Alo anh à, tối nay anh có về ăn cơm không, em nấu toàn những món anh thích.."
Trong căn bếp có người con trai mặc tạp dề đang cố gọi điện cho ai đó. Nhấp vào màn hình lần thứ ba cuối cùng cũng bắt máy cậu vui mừng nói.
" Nấu thì tự ăn đi, tôi bận lắm, không về được đâu."
" Nếu sợ đồ ăn em nấu không hợp khẩu vị thì mình ra ngoài ăn được không? Lâu lắm rồi mình không ăn cơm cùng nhau... hơn nữa hôm nay cũng là..."
" Để khi khác đi, công ty nhiều việc lắm..."
"Tút... tút...tút"
Tiếng " tút" dài như xé lòng, cậu cười nhạt tự trách bản thân mình quá bất cẩn đã làm phiền hắn, công việc quản lý cả một công ty chắc chắn là rất bận.
Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, cậu lặng lẽ dọn dẹp hết những đồ ăn mà mình đã tự tay chuẩn bị cả buổi, hắn không về cậu cũng không muốn ăn nữa. Hôm nay cậu không nấu hành tây, nhưng tại sao khóe mắt cay quá!
Đã lâu lắm rồi hắn không về nhà, cậu cũng không bất ngờ về câu trả lời của hắn.
Nhưng hắn đâu có biết hôm nay là sinh nhật cậu lần thứ 26 của cậu vì chẳng chịu nổi sự cô đơn nên cậu mới mạn phép gọi cho hắn, chẳng mong gì nhiều hắn về nhà ăn cùng cậu bữa cơm thôi là đủ rồi.
Văn Toàn thay đồ, hôm nay cậu rất nhớ hắn, cậu chỉ muốn đến công ty nhìn hắn một chút rồi về, với cậu chỉ cần nhìn thấy hắn bình an thôi là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
"Alô... Ngọc Hải... anh..."
Cậu đến công ty vào phòng chủ tịch nhưng lại khóa cửa, hỏi bảo vệ mới biết hắn đã về từ hai tiếng trước, lòng cậu lo lắng bất an liền gọi cho hắn, nhưng cũng giống như lần trước, cậu chưa kịp nói thì đã bị hắn cướp lời...
" Nguyễn Văn Toàn ? Cậu rảnh rỗi tới mức như vậy? Suốt ngày gọi điện cho tôi? Cậu có biết tôi bận lắm không?" Hắn tức giận quát.
"Em... em gọi chỉ muốn hỏi anh đang ở đâu thôi ạ... "
" Từ bao giờ cậu cho mình cái quyền quản tôi vậy?" Đầu dây bên kia nhíu mày nói...
" Em là vợ anh mà, chẳng phải lúc trước anh đã nói..."
" Đi gặp đối tác được chưa... phiền quá". Nói xong hắn cúp máy.
Văn Toàn nước mắt trực trào, lòng đầy chua xót, cậu chỉ là đang lo lắng không biết Ngọc Hải đang ở đâu, sao bấy lâu nay hắn không về nhà, nhưng lại bị hắn cho là phiền phức. Hắn nói hắn bận, nhưng bận tới mức cả tháng trời chưa về nhà cũng không cho cậu một câu giải thích hay sao?
--------------
Hai năm trước ba mẹ Văn Toàn mất trong một vụ tai nạn giao thông, họ ra đi mãi mãi bỏ lại cậu trên thế gian này. Cậu khó khăn lắm mới vượt qua được những khoảng thời gian đó, nhưng cũng chính lúc đó đã có một người luôn ở bên vực cậu dậy, trao cho cậu hi vọng, khiến cậu một lần nữa lại động lòng...
" Mình quen nhau được không, anh hứa sẽ bên em, che chở cho em những lúc khó khăn nhất..."
" Anh nói có thật không... sao anh lại muốn ở bên em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển vế 0309] Bỏ Lỡ Một Đời
Non-FictionTác Giả: Thienyet1199 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, ngược thân, nhẫn tâm - lạnh lùng - tra công × ôn nhu - tiện thụ, H, SM Cp: Quế Ngọc Hải × Nguyễn Văn Toàn *Chưa có sự cho phép của tác giả