Kết cục viên mãn của chúng ta

155 7 0
                                    

"Chúng ta không thể quay về quá khứ để làm lại từ đầu nhưng chúng ta có thể viết nên kết cục viên mãn cho tương lai của chúng ta.."
_______

Chúng tôi cứ vẫn luôn như thế cho đến tận năm tôi học lớp mười hai, anh ấy đột ngột biến mất một cách không rõ tung tích cắt đứt toàn bộ liên lạc với tôi. Tôi có đến nhà anh ấy tìm anh ấy, cũng có gọi điện nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng trống vắng không một ai trả lời. Nếu được hỏi có buồn không thì tất nhiên là tôi buồn lắm chứ, rồi tôi tự nói với bản thân mình không được quan tâm anh ấy nữa mặc kệ anh ấy. Nói thì dễ lắm nhưng làm thì khó, ngày nào tôi cũng như thói quen đi ngang qua nhà anh ấy rồi lại một mình đi bộ đến trường thói quen ấy cứ lặp đi lặp lại vào mỗi ngày cho đến buổi sinh hoạt lớp vào thứ bảy giáo viên chủ nhiệm của tôi thông báo rằng anh ấy chuyển trường về lại Canada còn lý do thì tôi cũng không rõ lắm.

Tôi biết có thể anh ấy gặp phải chuyện gì nên phải đi gấp gáp như vậy nhưng dù thế tôi vẫn giận anh lắm, tôi giận anh vì đã cắt đứt liên lạc với tôi, không nói với tôi một lời nào mà đã đi nhanh như vậy. Tôi tự thề với lòng mình nếu sau này có gặp lại nhất quyết sẽ không tha thứ cho anh ấy dù cho anh ấy có quỳ xin tôi đi chăng nữa. Tự dưng nghĩ lại tôi thấy bản thân mình hồi này trẻ con ghê haha

Ừmmm.. thấm thoát thì ngày thi đại học cũng đến, tôi cố gắng học ngày học đêm cuối cùng tôi cũng đã đậu vào đại học Hanyang khoa truyền thông. Tôi bắt đầu một cuộc sống mới ở đại học, ngày nào tôi cũng làm bài tập thảo luận nhóm rồi tham gia các hoạt động của trường, của câu lạc bộ đến mức tôi không có thời gian rảnh để đi chơi với tụi Jeno, Jaemin, Renjun luôn.

Chúng nó ngày nào cũng gọi 'hồn' tôi trên group chat bảo là tôi lên đại học có mới nới cũ, đồ tệ bạc. Tôi cũng đau đầu lắm nhưng mà biết làm sao được tôi lỡ nhận lời tham gia các hoạt động rồi bây giờ mà huỷ không tham gia thì lại kì lắm, tôi chỉ biết xin lỗi tụi nó rồi hứa nhất định xong xuôi tôi sẽ mời chúng nó một chầu nhậu. Tôi mới nhớ ra chủ nhật tuần này tôi khá rảnh nên đã hẹn tụi nó đi nhậu, nhất định không gặp không về. Thế là chúng tôi đã chốt kèo xong với nhau. Hôm chủ nhật đó tôi cố gắng làm xong hết tất cả bài tập cho ngày mai, thoáng chốc tôi nhìn đồng hồ thì cũng sắp gần đến giờ hẹn. Tôi nhanh chóng thay quần áo, bắt xe đến chỗ hẹn để kịp giờ hẹn chứ tôi mà đến trễ thì bọn nó 'tế' tôi mất.

Tôi đã cố gắng đi thật nhanh vậy mà vẫn trễ ba phút, ôi cuộc đời thế là chuyện gì đến rồi cũng đến bọn nó lôi đầu tôi bắt tôi uống rượu phạt vì tội đến trễ. Tôi ngậm ngùi uống hết chứ biết sao giờ haizzz, sau khi ăn uống rồi hát hò chán chê tôi cảm thấy đầu mình hơi choáng nên tôi liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi rửa mặt xong bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi vô tình đụng trúng phải một người, tôi không để ý người đó lắm chỉ cúi đầu xin lỗi rồi đi ngay, tôi vừa bước được ba bước người đó bỗng dưng lên tiếng
"Lee Donghyuck em... thực sự đã quên anh rồi sao?"
Lúc này tôi khựng người lại suy nghĩ chẳng lẽ mình uống nhiều rượu quá đâm ra bị mê sảng hay sao mà nghe ra giọng đó của Lee Mark, tôi quay lại nhìn người đó thì thực sự đúng là anh ấy, tôi còn tưởng tôi hoa mắt nữa đó. Tôi không cười cũng không biểu hiện rõ cảm xúc gì trên mặt đáp lại anh
"Làm sao mà tôi quên được người mà tự dưng biến mất một cách không rõ tung tích như anh chứ, bạn tôi còn đang đợi tôi nên tôi xin phép đi trước"
Anh nhướn mày nhìn tôi nhưng tôi nhanh chóng quay lưng đi thật nhanh. Về đến bàn tôi cứ ngồi thẩn thơ một góc, Jaemin nhìn thấy tôi cứ như vậy từ nãy đến giờ rồi mới bắt đầu hỏi tôi
"Từ lúc mày đi vệ sinh về tao cứ thấy mày cứ thẩn thơ hoài chẳng lẽ mày gặp lại..."

|MARKHYUCK| Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ