CHƯƠNG 6: "Về nhà nào."

1K 112 2
                                    

PS: Ảnh minh hoạ trang phục hôm nay của Bộ Ba Mến Thương là tấm trên. Nguồn: Tập 21 SS2 Vào Ma Giới rồi đấy Iruma-kun, bản dịch của Muse Việt Nam.

Sáng hôm sau, đại sảnh đường lại tiếp tục đông nghẹt người, bất chấp sự thật rằng bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng. Động vật nhỏ nào cũng chốc chốc lại ngẩng cổ hóng hớt nhìn về phía cửa vào, chịu thôi, hôm qua Iruma gì đấy nói hôm nay bọn họ sẽ trở về, Hogwarts lâu lâu mới có người lạ đến mà, hơn nữa bọn họ còn đẹp đến thế! Phải tranh thủ ngắm chứ, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

"Không biết ba cậu ấy có ăn sáng rồi mới về hay không?" Harry cạp bánh mì nhìn về phía cửa.

"Iruma nói là có mà." Ron nói. Cậu vừa cắt thịt bò vừa ngáp, hôm qua cậu và Harry thức suốt đêm viết luận văn độc dược, nếu không phải có lọ độc dược tỉnh táo Hermione đưa, chắc giờ cả hai nằm liệt trên giường không cử động được luôn rồi. Lão dơi già chết tiệt!

Mười lăm phút sau, đại sảnh đường vốn còn đang náo nhiệt bỗng im lặng như tờ, ai cũng hướng mắt về phía ba người đang bước vào trong. Nếu những lần trước im lặng vì muốn hóng hớt, thì lần này cả đại sảnh đường im lặng là vì không biết dùng từ gì để diễn tả cảnh tượng trước mặt.

Nhóm động vật nhỏ há hốc mồm nhìn cả ba, đến tận khi cả ba ngồi xuống bàn dài Gryffindor rồi, mà vẫn chưa ngậm miệng lại được, trong đó bao gồm của Ron và Harry. Miếng bánh mì còn dư trên tay Harry rớt tõm vào chén sốt nhỏ trước mặt cậu từ lúc nào mà cậu chẳng hay, nhưng vẫn còn tốt hơn Ron. Con dao bạc sáng loá của Ron phút trước còn đang âu yếm với miếng bít tết mọng nước đẫm sốt trên dĩa mà giờ đây đã yên vị trên sàn, tiếng leng keng do dao va chạm với mặt sàn vang vọng trong đại sảnh đường im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập của người kế bên là chuyện hiển nhiên.

"Sao vậy? Sao lại nhìn bọn tớ bằng ánh mắt đấy?" Iruma khó hiểu. Cậu đặt đôi găng tay xuống bàn, sau đó quay đầu nhìn một vòng đại sảnh đường, phát hiện ai cũng đang dùng cái thứ biểu cảm ấy nhìn cả ba, càng khó hiểu hơn nữa, ngay cả cọng ăng-ten trên đầu cũng biến thành dấu chấm hỏi.

"Hiển nhiên là họ bị phong thái của Iruma-sama choáng ngợp rồi ạ!" Alice hai mắt lấp lánh nói.

"Iruma-chi! Siêu ngầu!" Clara giơ ngón cái về phía Iruma.

"Thật ra...." Ron mãi mới khép miệng lại được, cậu ấp úng nói, sau đó cúi người muốn nhặt con dao rơi dưới đất của mình lên, nhưng vừa cúi xuống cậu lại phát hiện nó đã biến mất, ngay cả vết sốt do sốt trên con dao dây ra sàn cũng đã được lau sạch.

"Mọi người choáng ngợp vì cả ba cậu." Hermione nói hết đoạn sau hộ Ron. Cô nàng nhìn cả ba, nói sao nhỉ, hôm qua lúc cả ba mặc đồng phục Slytherin, tuy rất đẹp, cũng rất hợp, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, giống như bọn họ đang sắm vai ai đó chứ không phải chính bản thân....

Hermione liếc sơ qua quần áo của cả ba, bộ cả ba đang mặc đây, cho Hermione cảm giác đây mới chính là bọn họ, không phải ai khác, chính là Iruma, Asmodeus và Clara.

"Thế á!" Iruma ngượng ngùng xoa đầu "Bộ này bọn tớ mặc hôm đến đây nè, bị bẩn hết trơn, may là gia tinh-phải gia tinh không?" Nói đến đây, cậu ngừng lại hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu của Hermione, Iruma mới nói tiếp "-may mà gia tinh đã giặt lại cho bọn tớ. Nếu không bọn tớ phải mặc đồng phục của trường về mất." Nói đến đây, cậu vội vàng xua tay "Ý tớ không phải đồng phục trường không đẹp, mà nó tương đối không phù hợp với mấy chuyện tiếp theo bọn tớ phải làm, kiểu không tiện ấy."

|WRITE][IRUMA + HP] CUỘC GẶP GỠ GIỮA HÀNG PHA KÈ VÀ HÀNG RIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ