CHƯƠNG 2: BA VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN

1.2K 130 1
                                    

Ba vật thể kia vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, nhưng không ai hiểu bọn họ đang nói cái gì, cơ mà nghe giọng thì có lẽ là hai nam một nữ. Một phút sau, mãi đến khi đi được phân nửa đại sảnh đường rồi, ba sinh vật kia mới ngừng lại, im lặng và đứng hình vài giây, sau đó là dùng tốc độ nhanh như chớp vây người ở giữa lại.

Tức thì, bốn dãy bàn dài đột nhiên bị một cái lồng màu vàng nào đó trùm kín (Hermione cá rằng đây là Protego), tất cả giáo sư trên bàn dài giáo sư (ngoại trừ hiệu trưởng Dumbledore), đều rút đũa phép ra chỉ vào ba vị khách không mời mà đến ở giữa đại sảnh đường.

"Ừm....." Bỗng nhiên một giọng nam vang lên, mọi người nhìn thấy người ở giữa nâng tay cởi bỏ mũ áo choàng xuống. Mái tóc xanh dương, đôi mắt to tròn bối rối nhìn hiệu trưởng Dumbledore "Có thể cho con hỏi, nơi này là đâu không?"

Đôi mắt sau cặp kính bán nguyệt của hiệu trưởng Dumbledore hơi híp, như đang nhìn xem người đến có ác ý hay không. Vài giây sau, cụ nở nụ cười từ ái như bình thường, ra hiệu cho các giáo sư hạ đũa phép xuống, chờ đến khi các giáo sư đã ngồi xuống lại, mới bình tĩnh nói "Hogwarts Anh, cho cụ đây hỏi, ba vị đến từ phương nào, sao có thể đến được nơi này?"

"&*%#?" Mọi người nghe một giọng nữ trong trẻo khác vang lên, tiếc là không hiểu người đấy nói gì.

"Hogwarts Anh." Người đứng giữa cúi đầu lặp lại, rõ ràng cậu ta đang nói tiếng Anh, nhưng không hiểu vì sao mọi người lại cảm thấy hai người kia đã hiểu.

Sau đó mọi người thấy người chính giữa kia nâng tay thì thầm gì đấy, chiếc nhẫn vàng trên tay phải cậu ta lóe lên một chút, sau đó mọi người trong đại sảnh đường đã có thể hiểu rõ hai người còn lại đang nói cái gì.

"Iruma-sama, chuyện này là sao, sao lại...." Người cao nhất ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh, đôi mắt hồng khuất sau lớp áo choàng kín mít cảnh giác quan sát mấy đôi mắt tò mò đang bắn về phía cả ba "....đến Nhân Giới rồi?"

Dumbledore hứng thú nhìn cậu chàng tóc xanh đứng giữa, từ hành động vây quanh cậu ta khi nãy, ông có thể chắc chắn cậu ta là thủ lĩnh của nhóm người này, thứ ánh sáng khi nãy, đó chắc là một loại phép thuật nào đó. Tuy cụ đã già, nhưng không có nghĩa cụ lẩm cẩm, hơi thở phép thuật trên người cả ba không phải của phù thủy, càng không giống với các sinh vật huyền bí khác. Nó khá hắc ám, nhưng không phải loại hắc ám của sinh vật huyền bí hắc ám, mà là hắc ám của bầu trời ngoài kia, tối đen như mực, nhưng vẫn mang chút ấm áp khó hiểu từ trăng và cả những vì tinh tú xa xôi khó chạm đến. Chưa kể mấy từ Nhân Giới của bọn họ....Khi nãy nhóm giáo sư chĩa đũa phép về phía họ là do hơi thở hắc ám trên người cả ba, nhưng cụ lại không cảm thấy ác ý trên người bọn chúng, nên mới ra hiệu cho mọi người hạ đũa phép xuống.

Đại sảnh đường im lặng nhìn chằm chằm ba người đứng giữa đại sảnh đường. Áo choàng xanh thẫm dài đến mắt cá chân, trên áo choàng dính nào là lá cây nào là cành cây, thậm chí còn có vết cháy đen, càng khiến mọi người tò mò hơn về ba vị khách lạ mặt.

"Nhưng sao bọn họ ăn mặc quái dị quá vậy, không phải Balam-sensei nói con người không có sừng hay cánh à?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên, người thấp nhất trong ba vị khách không mời mà đến nhìn ngó xung quanh, sau đó hưng phấn chỉ vào Jordan đang đội nguyên cái đầu sư tử trên đầu "Giống Allocer-kun quá kìa, cơ mà tóc ngắn hơn cậu ấy."

|WRITE][IRUMA + HP] CUỘC GẶP GỠ GIỮA HÀNG PHA KÈ VÀ HÀNG RIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ