3, máy bay

1.2K 142 1
                                    

"quý khách trên chuyến bay JP1704 xin nhanh chóng hoàn tất thủ tục... "

đây không phải lần đầu yuuta ra sân bay một mình. thực ra lúc nào anh cũng đi một mình. chỉ là hôm nay không có ai tiễn anh đi. cảm giác có hơi kì cục, như thể mảnh đất này chẳng thiết tha gì việc níu chân anh, như thể con người nơi đây chẳng mong anh ở lại. anh cũng không thèm ở lại, yuuta tặc lưỡi. anh muốn về nhà.

yuuta bước lên máy bay từ phía đuôi. G5, cách cửa sổ một ghế. anh tiếc nuối thở dài. thật muốn được ngồi ngắm mây trời một chút, nhưng không được thì thôi. ngủ sớm cũng tốt, cũng phải sáng mai mới tới nơi. một chuyến bay nửa vòng trái đất.

yuuta nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, lấy tai nghe ra từ ba lô. anh chọn một playlist nhạc cổ điển ngẫu nhiên, nhắm mắt lại, và đợi cơn buồn ngủ ập tới. thần ru ngủ ơi, cho tôi nửa nắm cát thôi. tôi vốn đã buồn ngủ rồi.

.

yuuta tỉnh giấc giữa đêm. lặng như tờ. xung quanh tối lờ mờ, chỉ có ánh đèn xanh tím nhạt nhòa rọi sáng. có cái gì đó đang đè lên vai phải anh, làm nó tê rần rần. yuuta dụi dụi mắt bằng tay trái, rồi liếc sang bên.

suýt nữa anh đã rít lên một tiếng.

một chàng trai nhỏ nhắn đang dựa lên vai anh mà say ngủ. hàng mi dài rợp phủ lên đôi má bầu bầu bị cổ áo che đi phân nửa. mái tóc cậu màu ngà - hay là trắng bạc? - phản chiếu ánh đèn tím trong khoang, trông nửa hư nửa thực. thêm cả tiếng thở đều khe khẽ luồn vào tai yuuta như dải lụa trắng mờ, lạ lùng thay, dịu êm vô cùng. cậu ngủ yên bình quá, đến nỗi yuuta không dám cựa mình, sợ làm người ta tỉnh giấc.

như thể, như thể...

một chàng tiên.

yuuta điều hòa nhịp thở, rồi im lặng ngắm nghía cậu trai đang tựa đầu lên vai mình thêm lần nữa. đường nét quả thực thanh tú, sống mũi cao và thanh mảnh, cùng đôi môi mỏng đang khép hờ. các ngón tay đang cầm lấy vạt áo cũng thon dài và trắng muốt, làm yuuta không khỏi nghĩ đây là một chàng công tử được nuông chiều. mà có lẽ thế thật, vì quần áo cậu đang mặc trông cũng đắt tiền. hoặc là vì trong khoang tối quá , và yuuta bắt đầu tưởng tượng. vì đã lâu lắm rồi anh mới tiếp xúc gần với ai như thế. hơi ấm dìu dịu tỏa ra từ phía vai anh làm tâm trí đang dậy sóng của anh như dịu bớt. yuuta bồi hồi.

những tháng ngày cô đơn vì công việc dần dần nuôi lớn một cảm xúc lạ lùng trong anh. một nỗi nhớ con-người. anh thèm được cọ da xát thịt. anh thèm được dốc bầu tâm sự. anh thèm một bữa xế ngoài hiên, với một người bạn có thể thà thực chuyện trò, cùng cốc trà lúa mạch và vài chiếc bánh gạo giòn tan. than ôi, anh đã rời quê nhà quá lâu rồi. mong cậu sẽ ngủ lâu hơn một chút, cánh tay anh có tê đến mấy cũng không sao. trông cậu nhẹ nhàng thế kia, hẳn lúc thức dậy biết mình đã ngủ trên vai người lạ cả đêm sẽ bối rối lắm. cậu sẽ rối rít xin lỗi chăng? hay lạnh mặt làm như không có chuyện gì xảy ra? hay lập tức buông một câu xã giao thoải mái, mở đầu cho một cuộc chuyện trò?

ôi, yuuta muốn được nói chuyện quá!

(cont)

.
a/n: đang cày ps tự dưng vã otp. lật đật bỏ giấy bút đi viết. mất 1 playlist chopin và hơn 1 tiếng, nhưng thôi cũng đáng. tối nay lại phải thức bù rồi. mãi yêu yuutoge.

yuutoge - cho đến khi tình non bừng sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ