em cho tôi một túi lê. quả nhỏ như trái chanh, cuống dài và vỏ xanh hơn lê mẹ tôi mua.
tôi bối rối cầm trái lê trên tay, không biết đáp làm sao. em nói ông bà em gửi về nhiều, em ăn không hết. giống này trồng ở miền núi, nơi heo hút gió ngàn và mây mù phủ kín ngày đêm. em đã được lên đó vài lần rồi, khi em còn nhỏ. em kể về nơi đó với đôi mắt mơ màng và đôi môi tủm tỉm. tôi trông em mà không biết làm sao để ngừng thương em.
.
tôi đem lê về cất trong tủ lạnh. túi lê về đến nhà tôi rồi mà vẫn thoang thoảng hương xịt phòng dìu dịu của em. em dặn tôi ăn nhanh lên nhé, lê này mau hỏng. tôi còn mong gì hơn thế. phải ăn thật nhanh, ăn cho lê hết, để lấy cớ qua nhà em. rồi em sẽ lại kể cho tôi nghe về bà ngoại nơi núi non thăm thẳm. hay biết đâu em lại kể cho tôi về nơi khác, những nơi em đã từng đi, biết đâu...
.
"làm gì đấy? "
"sang nhà bé con kia chơi. "
"sang hơi nhiều rồi đó. "
panda đứng tựa vào cửa, nheo mày. không cần soi gương tôi cũng biết mình đang cười ngốc nghếch. cứ nghĩ về em là tôi lại như thế. panda lại gần đá tôi một cái, càu nhàu.
"hỏi inumaki xem còn lê không. bảo nó lê hôm trước ngon lắm. "
"không cần nhắc đâu mà. "
.
em sống một mình trong ngôi nhà nhỏ bên rìa thành phố. cách chỗ em làm tầm nửa tiếng đi xe, em vừa nhìn các ngón tay vừa nói, nhưng được cái yên tĩnh. em không thích cái ồn ào của thành đô không ngủ, không thích cái tấp nập lúc tan tầm, càng không thích việc ánh đèn thành phố che mất những vì sao. đôi mắt em long lanh khi kể.
"sao trời đẹp lắm, anh. nếu có cơ hội anh hãy thử xem, ngắm sao rất tuyệt đấy. "
"anh chưa bao giờ ngắm sao cả. " hơi ngập ngừng một chút, tôi nói. "anh thấy em có kính thiên văn ngoài kia. ở đây cũng ngắm sao được à? "
"được chứ ạ. kính thiên văn chỉ dành cho những ngày vắng sao thôi. hôm nào trời quang, em tắt hết đèn, ra ban công nằm ngắm sao và nghe nhạc cổ điển. " em cười khúc khích, gò má hơi ửng ngại ngùng. "sở thích kì cục quá anh nhỉ. nghe như mấy ông già. "
"anh thấy thú vị đấy chứ. hẳn là thư thái lắm. anh cũng muốn thử một lần. "
"thế thì hôm nào anh hãy đến đây. " em hơi rụt rè gợi ý, thấy tôi tròn mắt thì vội vã chữa lời. "à, tất nhiên là nếu anh có thời gian, và không phiền lái xe hơn nửa tiếng. "
tôi mỉm cười. có lẽ cả đời này tôi chưa bao giờ nở nụ cười dịu dàng như thế. có lẽ chưa bao giờ tôi mềm lòng như thế. có lẽ là, vì em...
"anh có chứ, cuối tuần anh rất rảnh. nhưng anh không biết hôm nào trời phù hợp để ngắm sao. em hãy gọi cho anh nhé, khi nào em thấy được. "
như còn chưa yên tâm, tôi nói.
"trời đẹp anh sẽ đến. "
em khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn tôi và tôi nghe trái tim mình ầng ậng nước. như khi ta ngâm mình giữa hồ baikal trong veo và xanh biêng biếc vào một ngày mát lộng. hồ mênh mông như biển, và em nằm kế bên, tay nắm chặt tay. da em trong hơn màu nước, môi em lấp lánh dưới nắng hè, và xúc cảm như chảy tràn từ khóe mắt em.
trong một thoáng, tôi như lơ lửng giữa nước và trời, giữa mơ và thực, giữa tình và em...
.
a/n: lê được nhắc đến là lê sapa. họ hay gọi là lê tai nung tai lung gì đấy. vỏ mỏng ruột thơm ngon cực. thèm quá.viết cái này dễ chịu ghê. nợ đầm nợ đìa bao nhiêu là req mà còn ngồi mơ với chả mộng huhu.
sắp thi tốt nghiệp rồi mà còn ngồi đây, gan tôi lớn quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
yuutoge - cho đến khi tình non bừng sắc
Fanfiction" ... nhưng mà họ đang yêu nhau. yêu nhau thì phải như thế chứ. phải có những cái hôn vụng trộm, những cái ôm chóng vánh, và những cái nắm tay len lén. "