a/n: lần đầu phải cho note lên trước. cái này đọc lướt không thấy hay đâu. nếu được, mong mọi người hãy đọc khi có thời gian, đọc chậm thôi, từ từ đặt mình vào vị trí của người thổ lộ. chúc mọi người ăn hàng vui vẻ.
.
"... tớ đơn phương cậu đã được ba năm nay, không đếm nổi bao nhiêu lần cậu làm tớ xao xuyến. tớ yêu cậu rất nhiều, tớ cũng không biết nói sao, chỉ mong cậu biết đêm đêm cậu đều rong ruổi trong giấc mơ của tớ. tớ mơ chúng ta nắm tay đi dọc trên con phố náo nhiệt của tokyo, cùng đi ăn lẩu, cùng đi xem phim, rồi lại lặng im lắng nghe tiếng thở của nhau trên con cầu vắng lặng.
tớ đã rất hạnh phúc suốt ba năm đơn phương ấy. tớ ngồi lặng im ngắm cậu cười từ một góc và tớ vẫn rung động. vì mỗi khi cười cậu đều híp mắt, chắc cậu không thấy mình rạng rỡ đến nhường nào. cũng có đôi lúc cậu nhìn lại tớ mà cười, làm tớ lại ôm mộng bao đêm. tớ cứ hoài nuôi hi vọng rằng mình có cơ hội đến bên cậu, rằng sẽ có ngày ta thực sự sánh bước chứ không phải chỉ trong mơ, rằng sẽ có lúc nụ cười của cậu sẽ thực lòng hướng về phía tớ, và chỉ dành riêng cho tớ.
tớ đã thử kiếm cớ chuyện trò với cậu. cậu mỉm cười đáp lại, mắt nheo nheo dịu dàng. tớ không biết làm sao mà mình vẫn còn ngồi vững được khi đó. một lần, hai lần rồi ba lần, mỗi khi cậu nhoẻn cười là một lần tớ lại yêu cậu nhiều thêm nữa.
tớ yêu cậu, yêu cả thành đô. tớ yêu dòng người tấp nập lúc tan tầm, yêu ánh đèn lấp lánh từ những tòa nhà cao vút, yêu cả dòng nước lững lờ trôi dưới chân cầu những ngày trời lặng. tớ đã yêu cái nắng xuân ngọt lịm của tokyo như cách tớ yêu ánh mắt mê hồn từ cậu, và bao lần tớ đã mơ ta được tay trong tay thả bước dưới tán anh đào. tớ đã yêu cái lạnh se sắt của mùa đông tokyo như cách tớ yêu hơi ấm dịu dàng của cậu, và bao lần tớ đã mơ ta được cùng nhau rúc trong chăn ấm như đám mèo con. tớ yêu nhiều lắm, cậu ơi, lòng như rộng mở, hồn phơi phới căng tràn, tất cả là nhờ có cậu.
nhưng đến một ngày tớ nhận ra, hóa ra cậu đối xử với mọi người đều như thế. ánh mắt nheo nheo tớ tưởng là ấm áp là do cậu bị cận. cậu cười với tớ là do nụ cười của cậu chẳng keo kiệt bao giờ. ai đã từng cười đùa bên cậu như thế, tớ trông thấy mà não cả lòng. nhưng tớ làm được gì bây giờ? giận ư? ghen ư? lấy đâu ra cái tư cách đó? tớ có là gì đâu?
nên thôi, cậu ạ. bây giờ đã cuối cấp, thời gian cũng đã hết rồi, tớ cũng sẽ buông tay. tớ nghĩ là tớ sẽ buồn, sẽ nhớ cậu lắm. tokyo rộng lớn đến vậy, thế giới cũng mênh mông biết nhường nào, cớ sao chỉ có mình cậu là tớ hoài thương nhớ?
có lẽ sau này tớ sẽ tìm được một người khác, một người sẽ cùng tớ trải hết vui thú thủ đô, một người sẽ thực lòng nở một nụ cười dành riêng cho tớ. chỉ tiếc sao, tớ sợ cái cười đó chắc sẽ mãi mãi chẳng thể rạng rỡ như nụ cười của cậu, vào một ngày hè nắng đổ và tớ lần đầu biết yêu...
.
a/n: phỏng theo một cái cfs cuối cấp của lớp tôi. trong lúc viết cái này tôi đã có rất nhiều suy nghĩ, nhưng tóm gọn bằng tin nhắn gửi hội bạn chắc là dễ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
yuutoge - cho đến khi tình non bừng sắc
Fanfic" ... nhưng mà họ đang yêu nhau. yêu nhau thì phải như thế chứ. phải có những cái hôn vụng trộm, những cái ôm chóng vánh, và những cái nắm tay len lén. "