16. mưa cuối chiều

457 55 14
                                    

mặt hồ khẽ động. một con sóng tỏa ra. rồi hai, ba, và vô vàn vòng tròn trên mặt nước. bầu trời chuyển màu xám nhàn nhạt, mây cũng không nhiều. ông trời đúng là đồ nửa vời, maki thầm nghĩ. có mỗi chuyện mưa cũng không ra hồn nữa.

maki cố nhón chân đi thật khẽ, nhưng xem chừng chẳng có tác dụng. đôi giày mới toanh đã dính một hai vết bùn. cô rảo bước về phía tòa nhà với các mặt cắt kì quái, nấp dưới đó là các bàn ăn được xếp gọn gàng dành cho sinh viên dùng bữa. maki sẽ nghỉ chân ở đó.

đã quá giờ tan lớp từ lâu, chỉ còn lác đác vài người đang ngồi bấm điện thoại hoặc lướt ipad. chắc họ cũng đang chờ mưa ngớt. maki đảo mắt nhìn quanh, thấy một bóng người quen thuộc cùng mái tóc màu bạc chẳng thể lẫn vào đâu. đây rồi, cô khẽ mỉm cười, rảo bước về chiếc bàn xa nhất, nơi cậu bạn inumaki đang ngồi tán gẫu với ai đó.

có vẻ inumaki cũng nhận ra cô và đã vẫy vẫy tay trước khi cô đến gần. ngồi bên cạnh cậu là một chàng trai rất lạ, maki chưa thấy bao giờ. anh ta có mái tóc đen được chải gọn gàng, đôi mắt cụp thấy rõ quầng thâm, vận một chiếc sơ mi không cổ màu rêu. trông thế này có lẽ là sinh viên nghiêm túc thức đêm cày deadline đây mà, khổ thân. đúng là cái trường ác độc, xem các ông đã làm gì anh chàng đẹp trai này đi!

maki đến gần, khẽ gật đầu.

"bạn cậu à, inumaki? "

thấy cô hỏi, anh chàng kia ngượng ngùng gãi đầu.

"ừm, tôi tên okkotsu, tôi là- "

"người yêu tớ đó! "

"sao? "

"sao? "

"ủa cậu cũng ngạc nhiên là sao? "

maki hơi lùi lại, mắt đảo qua nhìn đi nhìn lại hai người - một hào hứng, một hoảng loạn. inumaki cười toe toét, nhích lại gần okkotsu hơn, trong khi cậu chàng tóc đen vội vã lắc đầu, mặt đỏ bừng, lắp bắp thanh minh:

"ấy ấy ấy không không không phải đâu bạn! mình với toge không phải - toge, thôi nào - không phải mối quan hệ đó! chúng mình chỉ là- "

inumaki dựa hẳn lên người bên cạnh, dụi dụi đầu vào cánh tay người kia, rồi dẩu môi.

"ôi, yuuta nói gì vậy? chẳng phải mới lúc nãy anh còn ngọt ngào với em đó sao? "

"đừng có nói thế nữa mà! "

bất đắc dĩ phải xem vở kịch một chiều ba xu này, mặt maki nhăn lại đến cùng cực. quái gì thế này? inumaki làm trò gì thế kia? mà cái cậu okkotsu trông cũng khốn khổ lắm. quá trớn rồi.

maki nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi hắng giọng,

"thôi được rồi, inumaki. đừng đùa như thế, okkotsu hoảng rồi kìa. "

"à, ừm, xin lỗi. "

inumaki ngồi thẳng dậy, cười khúc khích. okkotsu thì thở hồng hộc, mặt như trái cà chua chín, len lén liếc sang toge đang cười. úi chao.

"chào cậu. " maki chìa tay ra, phá vỡ bầu không khí kì quái đang bao trùm. "tôi là maki zen'in, học tourism. tôi học cùng trường cấp ba với toge. mong cậu giúp đỡ. "

okkotsu rụt rè bắt lấy tay cô, trong khi toge khẽ xoa xoa lưng anh như đang hối lỗi.

"tớ là okkotsu yuuta, học business. tớ quen toge trong lớp học gộp, ừm, mong được giúp đỡ. "

hóa ra trò lúc nãy không chỉ là đùa, maki tủm tỉm cười. sắp tới sẽ vui lắm đây, nhất là toge.


.
a/n: hê hê hê các bạn quên tôi chưa! tr ơi mấy nay người ta mắc đi học đại học đó mà! tr ơi đại học vui ghê á mn. vui nhất là nhiều trai đẹp. nhiều idea lắm luôn.

anw, as usual, based on a true story. tôi với người mà các bạn đều biết đấy học chung trường. hôm nọ chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì có bạn của anh ta đến tìm. anh ta nhanh nhảu giới thiệu tôi là người yêu cũ anh ta, làm bạn kia hết hồn. sau đó giải thích thế nào bạn ấy cũng không chịu tin là chúng tôi đùa. khổ ghê. đúng là đồ nhận vơ mất nết, tại anh ta bọc ngoài nên thời cấp 3 có ai dám tiếp cận tôi đâu. lên đại học rồi cũng không tha nữa.

yuutoge - cho đến khi tình non bừng sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ