11, yosenabe!

708 106 13
                                    

gojo satoru hào hứng giơ cao cốc của mình, hô to:

"được rồi nhá hôm nay không say không về! cạn ly mấy đứa ơi! "

maki đảo mắt nhìn ông thầy chẳng ra dáng giáo viên đang bày trò trước mặt. cô cũng giơ cốc lên làm bộ, lẩm bẩm chỉ cho mình panda nghe:

"uống cola mà to mồm gớm. "

panda nhún vai, cắm cúi ăn tiếp. vừa thả thêm đậu hũ vào nồi lẩu đang sôi, panda vừa ngó nghiêng xung quanh.

bữa tiệc nhỏ hôm nay là do gojo nghĩ ra, tất nhiên cũng là thầy bao luôn. hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông (mà thực ra khái niệm nghỉ đông của trường chuyên chú thuật cũng khá mơ hồ) nên thầy muốn mọi người xả hơi một chút. các học sinh đã có mặt đầy đủ, trừ anh chị năm 3, thầy cô cũng đều đến cả. duy chỉ có một người mãi không thấy mặt. muộn 20 phút rồi đấy, bình thường đâu có-

"á à anh inumaki! đến muộn quá đấy nhé! "

"tảo bẹ! "

yuuji reo lên khi thấy dáng người quen thuộc đang lúi húi cởi giày. yuuji vỗ bộp bộp vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình, tay còn lại vẫy vẫy cậu chàng tóc bạc mặc sweater xám. toge nghĩ ngợi một lúc, nhưng rồi vẫn ngồi xuống bên cạnh yuuji. cậu đã để ý thấy ánh mắt khác lạ nhìn về phía mình rồi, nhưng mặc kệ.

"anh ngồi mâm tụi em là phải theo luật của tụi em. " nobara mồm nói và tay gắp miếng nấm vừa chín tới. megumi chỉ thở dài. "ăn gì tự nhúng. chín rồi tự vớt ra trước khi người ta vớt mất. "

toge ậm ừ, rồi bắt đầu cầm đũa lên. cậu nhìn chăm chăm vào nồi lẩu sôi ùng ục và bắt đầu nghĩ xem mình muốn ăn món gì. trong khi đó, những đôi tay thoăn thoắt luân phiên gắp vào thả ra của ba cô cậu năm nhất vẫn không ngừng tác chiến. toge ngẩng lên đã thấy đĩa thịt bò hết veo.

chiến trận hỗn loạn quá. trời ơi. không biết lúc nào nên thò tay vào luôn? mà sao cứ im lặng ăn vậy? nói chuyện đi chứ? câu giờ đi chứ? này ba cái đứa này? khoan đã nào hết cải thảo rồi hả?

"c-cá ngừ mayo...? "

"em không hiểu đâu anh inumaki tự lực cánh sinh đi! "

toge máy môi định nói gì đó, nhưng rồi thở dài chán nản. cậu ngó nghiêng xung quanh. vừa nhìn thấy người mình cần tìm, toge cười tủm tỉm, rồi cầm bát đũa của mình lên. megumi nhanh nhẹn hỏi:

"anh sang mâm các anh chị năm hai ạ? "

"cá hồi. tảo bẹ. "

"vâng. "

toge lách qua mọi người, đến ngay chỗ trống vừa được dọn ra cho mình. cậu lập tức ngồi xuống, cười toe.

"yuuta! "

người được gọi tên chỉ biết cười khổ. bát toge lập tức có thêm một miếng chả cá.

"bên kia bọn nó ăn nhanh quá hả...? ngoan, ngồi đấy tớ lấy cho mà ăn. toge thích ăn thịt bò đúng không? đợi tớ nhúng nhé. "

"cá hồi! "

maki nhìn thấy cảnh này chỉ biết nhăn nhó.

"cậu chiều inumaki quá rồi đấy. không biết tự nhúng lẩu luôn kìa. "

yuuta nghe vậy chỉ cười, trìu mến nhìn toge đang ăn chả cá. anh đưa tay véo mũi cậu chàng.

"không sao, tớ chăm cậu ấy cả đời cũng được. toge nhỉ? "

"cá hồi, yuuta! "

.
a/n: bữa đấy clb tôi đi ăn né. tôi không biết ăn nên cứ ngồi nhìn vậy. tôi sang mâm của bạn tôi thì mặc dù bị cằn nhằn nhưng bát tôi không bao giờ trống. hehe.

tôi đang chịu tang người nhà. e rằng req tôi nhận sẽ không thể thêm vào các yếu tố nhạy cảm được. mọi người thông cảm nhé. chúc mọi người ăn hàng vui vẻ.

yuutoge - cho đến khi tình non bừng sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ