Tại chỗ chờ chết là không có khả năng, nhưng cũng không muốn lõa thể.
Ý tưởng mâu thuẫn khiến cho hành động của Takemichi tạm dừng, lúc này trong lòng hắn có hai loại ý tưởng--
1. Muốn chạy trốn.
2. Muốn quần áo.
Vẫn duy trì tư thế ló đầu ra ngoài, hai bàn tay của Takemichi vẫn đặt ở trên vỏ trứng, ngay khi hắn có suy nghĩ sử dụng quần áo trong nháy mắt có một chuyện xảy ra không thể hiểu theo lẽ thường được.
Một miếng vỏ trứng bị hắn đục thủng bỗng nhiên biến mất khỏi lòng bàn tay hắn, mà trên thân hắn đồng thời hiện ra một bộ quần áo đơn giản.
- chạy!
Thân thể còn phản ứng nhanh hơn so với suy nghĩ, hai bàn tay Takemichi dùng sức chống, cả người liền nhảy ra ngoài, phát huy tốc độ nhanh nhất đời này hắn từng có chạy tới con đường sống duy nhất kia.
Giống như Takemichi nghĩ, hắn vừa chạy, những sinh vật nguy hiểm ban đầu vây quanh hắn cũng trong nháy mắt biến thành di chuyển tốc độ cao.
Chủng tộc gì trong tinh tế đối mặt với trùng tộc bay lên cũng đều cảm thấy da đầu phát run, bởi vì đây là một chủng tộc không sợ tử vong.
Không hề có cảm giác sợ hãi với tử vong, binh lính trùng tộc nhận được mệnh lệnh của cấp trên sẽ không đếm xỉa đến cảm giác đau, lấy thái độ không hề thương xót lạnh như băng tiêu diệt kẻ thù.
Bọn nó không coi bản thân bỏ mạng là sự hi sinh, mà chính là một chiến thuật.
Nếu hỏi Takemichi ngay lúc này bị một đám Tucker trùng tộc đuổi theo là tâm tình gì, hắn chỉ có thể nói.....
Hắn mau chóng chạy.
Ánh sáng trong hang động này rất ít, đối với Takemichi không có thị lực nhìn trong bóng đêm mà nói, hắn muốn nhìn rõ đường cũng không dễ dàng.
Hơn nữa hang động này còn rất lớn, Takemichi kỳ thật cũng không xác định mình là đang chạy ra ngoài hay là hướng sâu vào trong nữa, nhưng hiện tại hắn không lo lắng được nhiều như thế.
Cho dù chỉ có một ít cơ hội có thể sống, vùng vẫy khẳng định so với không vùng vẫy vẫn tốt hơn.
Nhưng mà nhìn không rõ đường mà lại không thể giảm tốc độ hậu quả chính là-- Takemichi cứ chạy cứ chạy, đột nhiên không chú ý chướng ngại vật bị trượt chân, đầu gối bên phải trực tiếp đập vào mặt đất.
"Hít...." Đầu gối đập xuống cũng không nhẹ, Takemichi theo phản xạ hít vào một tiếng.
Thanh âm này thể hiện sự đau đớn, cho dù không có nhiều trí tuệ, những Tucker trùng tộc ở phía sau cũng có thể hiểu được điều này.
Mà khi hiểu được như vậy, những Tucker trùng tộc này lập tức tiến vào trạng thái điên cuồng vốn chỉ xuất hiện khi bị thương nặng, trong cổ họng bọn nó phát ra thanh âm gào thét thể hiện sự uy hiếp, trong đôi mắt màu đỏ toàn là giết chóc khát máu.
Thanh niên thể hiện đau đớn đối với Tucker trùng tộc mà nói chính là một kích thích rất lớn, bọn nó không thể nào tha thứ cho chuyện như vậy xảy ra, thế nhưng ở trong phạm vi công kích chúng nó lại không tìm thấy kẻ thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaiTake] Tôi không làm người nữa
Science FictionChuyển ver: Tôi không làm người nữa. #Chưa có sự cho phép của nhà dịch và tác giả, xin đừng mang ra khỏi đây. #Sẽ xóa khi có người khiếu nại. #Tiếp tục đăng chương, có thể không đúng giờ quy định lúc trước.