Một lần ở hình thái ấu tể được hôn lên trán, Taiju lợi dụng di chuyển không gian để rời đi, ẩn mình trốn trong bóng tối, chờ Takemichi ngủ say mới xuất hiện hôn lên đầu ngón tay đối phương.
Sở dĩ phải lén làm như thế, ngoài cảm thấy xấu hổ với Takemichi, còn bởi vì Taiju tự mình biết rõ.
Luôn không khống chế được bản thân ở trong trùng tộc cũng là dị loại, Taiju biết rõ Takemichi đồng ý hôn hắn là bởi vì hắn ở trong hình thái ấu tể vô hại.
Nếu quay trở về hình thái trưởng thành mà hôn, Taiju cảm thấy hắn như vậy sẽ bị từ chối, cho nên hắn không làm như vậy khi Takemichi tỉnh táo.
Lại bởi vì nụ hôn này cũng không quang minh chính đại, nên Taiju chỉ nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay Takemichi.
Mình là dị loại hay mất đi lý trí, vốn nên tránh xa đối phương, nhưng Taiju thủy chung bị Takemichi hấp dẫn.
Ánh mắt của hắn sẽ không tự chủ đuổi theo thân ảnh của Takemichi, đến thân thể cũng không nghe theo khống chế mà tự mình đi theo.
Mà lúc nãy bị Takemichi nhẹ nhàng hôn lên đuôi, Taiju khó có thể khống chế được mà quay về hình dạng ban đầu.
Trong lòng hắn bỗng nhiên có một tình cảm tràn ra khiến hắn không sao hiểu nổi, trái tim bỗng nhiên đập liên hồi, nếu không hôn lên má thanh niên như vậy, Taiju thậm chí sẽ cảm thấy bởi vì tình cảm này tràn ra quá mãnh liệt mà cảm thấy đau đớn.
Má bị hôn, Takemichi không kịp trở tay rơi vào trạng thái ngơ ngác, khi hoàn hồn liền phản xạ nâng tay che lên chỗ bị hôn trên khuôn mặt.
"Sẽ yêu cầu tôi rời khỏi sao?" Taiju nhỏ giọng dò hỏi, thanh âm lạnh nhạt càng trở nên nổi bật.
Takemichi cũng không biết nên phản ứng như thế nào, liền nghe đôi phương nói: "Không muốn rời khỏi, yêu cầu tôi đi làm chuyện khác?"
Còn hơn bị hôn má cùng với bị đè nằm trên ghế sô pha, Takemichi cảm thấy hoang mang trước những câu hỏi của Taiju: "Tôi vì sao phải yêu cầu anh rời khỏi.....?"
"Bởi vì tôi vừa mới làm chuyện khiến cậu chán ghét." Taiju trả lời.
Không giống như ôm, hôn ở trùng tộc có ý nghĩa đặc biệt, Taiju biết hành vi này không thể tùy tiện làm.
So với hỏi đối phương vì sao lại cảm thấy như thế, lúc này Takemichi không cần nghĩ ngợi thốt ra: "Nhưng mà tôi không cảm thấy ghét."
Nói xong Takemichi hơi muốn cắn đầu lưỡi của mình, câu này của hắn mặc dù không phải nói dối, hắn thật sự không cảm thấy ghét, nhưng trong hoàn cảnh này nghe sẽ cảm thấy lạ, nhưng hắn đồng ý bị Taiju hôn như vậy.
Takemichi đang định nói thêm một câu để cứu giúp mình, hắn nhìn thấy Taiju đang tự hỏi, hạ mắt với hắn, hỏi một câu: "Không đáng ghét sao?"
Takemichi bị nghẹn, sau một giây liền bỏ cuộc gật đầu: ".... Không ghét."
Mà Takemichi trả lời như vậy, sau một phút, má hắn lại bị Taiju hôn một cái.
Không biết vì cái gì, vừa rồi bất ngờ bị hôn má, Takemichi chính là sửng sốt, mà lần này lỗ tai hắn hơi hồng.
"Chờ, không phải.... không ghét cũng không được làm như thế." Takemichi khó có được hơi mất tự nhiên, nói năng lộn xộn, biểu hiện bối rối khác với lúc tự nhiên bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaiTake] Tôi không làm người nữa
Ciencia FicciónChuyển ver: Tôi không làm người nữa. #Chưa có sự cho phép của nhà dịch và tác giả, xin đừng mang ra khỏi đây. #Sẽ xóa khi có người khiếu nại. #Tiếp tục đăng chương, có thể không đúng giờ quy định lúc trước.