Takemichi cầm lấy hoa, đem đóa hoa màu trắng tới gần trùng tộc tóc xanh bạc nhẹ nhàng quơ quơ.
Thân hoa nhẹ nhàng đung đưa, đóa hoa này giống như đang nhẹ nhàng nhảy múa.
Takemichi không biết hoa này là loại hoa gì, vừa nhìn thì thấy hơi giống hoa hồng ở trái đất, thế nhưng nó đẹp hơn hoa hồng, và không có cái gai nào.
Cho dù tùy ý chạm vào cũng sẽ không bị thương, đóa hoa này rất cố gắng thể hiện vẻ đẹp của nó trước người thưởng thức.
Hoa màu trắng ở trước mặt nhẹ nhàng lay động, dựa vào bản năng của kẻ đi săn mà nói, những thứ hay chuyển động như vậy sẽ càng khiến Taiju muốn bắt lấy.
Nhưng lúc này ở trước mặt Taiju, có một vật mĩ lệ cho dù không nhúc nhích cũng hấp dẫn lực chú ý của hắn, mong muốn được nhìn thấy liền đẩy bản năng sang một bên.
Takemichi đợi một lúc nhưng không nghe thấy lời nhận xét của Taiju về đóa hoa này, hắn nghi hoặc nhìn lại, liền phát hiện đôi mắt xinh đẹp màu vàng của đối phương đang chăm chú nhìn hắn.
Sau khi bỏ đi vật che mắt, trên người Taiju có một vẻ đẹp khác hẳn bình thường, khi đối phương không có biểu tình gì thì lộ ra vẻ cấm dục lãnh đạm.
Nhưng hiện giờ miếng vải màu đen đã được cởi ra, dựng đồng màu vàng liền lộ ra, phần tuấn tú này lộ ra không hề có tì vết nào.
Giống như một con mèo lớn ngồi trên mặt đất nghiêm chỉnh nhìn cái gì đó mà nó cảm thấy hứng thú, lúc này Takemichi liền bừng tỉnh, không nhịn được liền giơ tay ra sờ sờ đầu Taiju.
Đầu tóc xanh bạc này rất mềm mại, sờ lên cảm thấy rất tốt, Takemichi hơi trầm mê ở bên trên sờ soạng vài cái.
Bị chạm vào đầu Taiju trong nháy mắt liền híp lại dựng đồng, hắn không chống cự, cho Takemichi tùy ý sờ.
Chờ qua vài giây mới phát hiện ra mình đang làm cái gì, Takemichi đứng hình "A" một tiếng, vội vàng thu tay lại.
Lúc trước sờ là vì an ủi, hiện giờ tự dưng đi sờ đầu người khác, hình như hơi không lễ phép.
Nhưng khi Takemichi vừa dời tay đi, còn chưa kịp nói một câu xin lỗi, hắn liền thấy Taiju ở trước mặt hắn giữ chặt tay mình, không nói một tiếng mà kéo trở lại đầu mình.
Này là.... Muốn cho hắn sờ sao?
Lúc này Takemichi hoàn toàn không biết hành động "Chải vuốt lông" có ý nghĩa rất đặc biệt với trùng tộc, mắt thấy một con mèo lớn màu xanh bạc ở trước mặt hắn biểu hiện rất ngoan ngoãn để cho hắn tùy ý sờ, Takemichi liền nhịn không được giơ bàn tay tội ác ra, tại trên đầu tóc xanh bạc mềm mại sờ soạng vài cái.
"Sau này không cần phải mang thứ này nữa được không?" Tay phải Takemichi cầm lấy miếng vải màu đen bị hắn cầm lấy, nói xong liền nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, "Anh nói có tôi ở bên cạnh sẽ cảm thấy yên tĩnh, vậy ít nhất khi nhìn thấy tôi thì không cần phải mang theo được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaiTake] Tôi không làm người nữa
Science FictionChuyển ver: Tôi không làm người nữa. #Chưa có sự cho phép của nhà dịch và tác giả, xin đừng mang ra khỏi đây. #Sẽ xóa khi có người khiếu nại. #Tiếp tục đăng chương, có thể không đúng giờ quy định lúc trước.