Đột nhiên bị ôm lấy Takemichi không kịp phản ứng, chờ hoàn hồn, hắn hơi hơi vùng vẫy, nhưng kết quả bị cái đuôi màu xám bạc trói càng chặt hơn.
Bởi vì Takemichi hơi hơi vùng vẫy, nên kích thích sự chiếm hữu của Taiju càng rõ ràng hơn.
Đây là một cảm giác rất tốt đẹp, sẽ lập tức cổ vũ cho tâm trạng của chúng ta càng mạnh mẽ hơn, khát vọng sinh ra càng nhiều hơn.
Bình thường mà nói bị một người cùng giới ôm như vậy sẽ cảm thấy không tự nhiên, nhưng chắc là bởi vì từ trước tới này Taiju ở trước mặt Takemichi biểu hiện rất đơn thuần, hơn nữa ở trước mặt hắn dáng vẻ lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, khiến Takemichi đối với sự tới gần của hắn không hề có chút để ý nào.
Khi một người đồng ý cho người khác tới gần mình, điều này nói rõ sau này người đó có thể chạm vào điểm mấu chốt của đối phương.
Nếu có ý thức muốn đuổi theo một ai đó, lúc này nên chú ý tới việc này.
Trên phương diện này Taiju không hề có chút kiến thức nào muốn nhận ra rất là khó khăn, chỉ là làm theo bản năng, cho dù không rõ việc này là gì, hắn trong sự vô thức vẫn không ngừng tới gần Takemichi, cho tới khi chạm vào nội tâm của đối phương.
Takemichi không biết Taiju sao lại đột nhiên làm như vậy, hắn ở tình huống bất ngờ, hiện giờ ánh mắt vừa vặn nhìn thấy quai hàm của đối phương.
Quai hàm này hơi căng chặt, kéo dài tới bên má của đối phương, khiến cho Takemichi hiểu ra hình như Taiju vì chuyện gì mà hơi.... Không vui?
Không biết có thể xem là cảm xúc không vui hay không.
Nó gần giống mà cũng có chút khác, khi Takemichi nhìn vào đôi dựng đồng màu vàng nhạt đang buông xuống nhìn hắn, hắn nhìn thấy Taiju lập tức mím môi bởi vì biết hắn đang nhìn.
Cũng thật là rất....
Con mèo lớn màu xanh bạc này giống như là nó bị bắt nạt, Takemichi cũng không biết mình sao lại có cảm giác này.
Nhưng cảm giác này rất mạnh mẽ, vì thế khi Takemichi nhìn thấy đôi mắt màu vàng nhạt kia, thay vì đẩy đối phương ra, hành động đầu tiên mà hắn làm là nâng tay sờ đầu Taiju.
Đôi mắt lạnh lùng không hề lay động của Taiju lúc này giống như có cơn gió thổi pháo hoa tới, đôi mắt của hắn vụt sáng không hề kiểm soát được.
Takemichi nghĩ rằng điều này có tính an ủi, nhưng thực tế hắn luôn dễ dàng làm giao động thế giới nội tâm của Taiju, mỗi lần đều không nói một tiếng liền xông vào, thế mà tự bản thân mình không hề hiểu lấy.
Bởi vì đối với Takemichi dễ bảo, Taiju sau khi được Takemichi sờ đầu, mặc dù hắn bởi vì bản năng nên mới làm vậy với đối phương, nhưng cuối cùng vẫn hơi buông đuôi hắn ra.
Cuối cùng Takemichi cũng đã kéo giãn khoảng cách hai bên, trước khi hắn nói chuyện hắn liền quan sát Taiju ở trước mặt, biểu tình trên khuôn mặt đối phương vẫn không tốt lắm, thế là sau khi quan sát, Takemichi thử đoán nói: "Là bởi vì không mua được búp bê nên không vui....?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaiTake] Tôi không làm người nữa
Science FictionChuyển ver: Tôi không làm người nữa. #Chưa có sự cho phép của nhà dịch và tác giả, xin đừng mang ra khỏi đây. #Sẽ xóa khi có người khiếu nại. #Tiếp tục đăng chương, có thể không đúng giờ quy định lúc trước.