Tự nhận mình chưa hôn được vị trí cho người yêu mới có thể hôn, vừa tiến triển đã bị ngắt ngang, vẻ mặt của Taiju càng lạnh hơn bình thường, cái đuôi màu xám bạc ở phía sau cũng vẫy vẫy thể hiện tâm tình của chủ nhân.
Bởi vì tiếp nhận liên kết tinh thần, hơn nữa liên kết truyền tới giống như là bị kinh sợ, những trùng tộc chạy tới lầu hai hiện giờ chỉ muốn chạy tới bên cạnh vương nhà mình, nhưng tới cửa phòng đã bị Taiju cản.
Trên người Taiju toát ra áp xuất thấp thật rõ ràng, hắn híp lại dựng đồng.
Ý thức được mình vừa làm cái gì, Takemichi lập tức che mặt, nhưng vẫn vội vã an ủi những trùng tộc gấp gáp chạy tới cửa: "Tôi không có chuyện gì, vừa rồi không cẩn thận tự dọa nạt mình mà thôi."
Thấy Takemichi hoàn hảo, những trùng tộc này mới buông lỏng thần kinh căng thẳng.
Kỳ thật liên kết tinh thần Takemichi truyền ra ngoài không chỉ có bị kinh sợ, mà còn trộn lẫn lúng túng bên trong, thế nhưng những trùng tộc này cũng không hiểu được cảm xúc này, bọn hắn chỉ cảm giác được bị kinh hãi mà thôi.
Giải quyết hỗn loạn do mình không khống chế được tinh thần lực, chờ những trùng tộc ở cửa lầu hai đều tản đi, Takemichi mới gãi gãi má mình thở ra một hơi.
Nhưng vừa quay đầu, Takemichi phát hiện mình thả lỏng còn quá sớm.
Mặt Taiju còn đang banh ra, đuôi thì dùng sức lắc lắc trong không trung, dáng vẻ của con mèo lớn màu xanh bạc này là đang không vui vẻ.
"Tại sao ngày nào anh cũng không vui." Takemichi cảm thấy nhận thức của mình không ổn chút nào, chính là mỗi lần hắn nhìn thấy Taiju không vui, liền sẽ cảm thấy con mèo lớn này thật đáng yêu.
Taiju nghe vậy liền mím khóe miệng, không nói chuyện, cái đuôi lại hạ xuống không nhúc nhích.
"Tôi hôn anh một chút, có phải sẽ khiến anh vui vẻ phải không?" Takemichi bỗng nhiên hỏi.
Taiju vẫn như cũ không trả lời, vẻ mặt lãnh đạm không có thay đổi gì, nhưng cái đuôi màu xám bạc phía sau hơi hơi chuyển động.
Takemichi nhìn thấy cái đuôi có động tĩnh, ánh mắt không nhịn được biểu lộ ra ý cười: "Hai cái?"
Cái đuôi chuyển động so với vừa rồi rõ ràng hơn, lúc này Taiju nhìn Takemichi, mở miệng nói: "Không có không vui."
Nói xong câu này Taiju bắt đầu yên tĩnh chờ đợi Cố Hoài hành động, nhưng Takemichi thấy Taiju biểu hiện như vậy, hắn bỗng nhiên kéo đuôi của con mèo lớn: "Nếu không có không vui, vậy không hôn nữa."
Takemichi nói như thế, hắn quả nhiên nhìn thấy Taiju lập tức mím khóe miệng, cái đuôi rất trung thực mà vung vẩy.
Takemichi cảm thấy con mèo lớn này phản ứng thật đáng yêu, hắn nhẹ ho một tiếng, lấy tay giật nhẹ quần áo đối phương, ý bảo Taiju đem đầu cúi xuống.
Taiju hạ mắt, thật nghe lời cúi đầu, Takemichi tới gần, hôn hai cái như đã hứa.
Mắt thấy con mèo lớn này được hai nụ hôn đã được an ủi, Takemichi dừng một lát, lên tiếng hỏi: "Vừa rồi.... hành động hôn sau đó liếm người là ai dạy anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaiTake] Tôi không làm người nữa
Science FictionChuyển ver: Tôi không làm người nữa. #Chưa có sự cho phép của nhà dịch và tác giả, xin đừng mang ra khỏi đây. #Sẽ xóa khi có người khiếu nại. #Tiếp tục đăng chương, có thể không đúng giờ quy định lúc trước.