Chương 1: Ngày đầu tiên không làm người

806 51 10
                                    


-Hanagaki Takemichi: Hoa Viên Võ Đạo (Võ Đạo/ Đạo)
-Shiba Taiju: Sài Đại Thọ (Đại Thọ/ Thọ)

_______________

Sương sớm thấm đượm cỏ xanh, mặt trời lấp ló sau ngọn cây, chim sẻ nhỏ trên cành cây đang run run bộ lông vui vẻ phát ra âm thanh vui vẻ.

"Anh trai, khi nào thì anh tới gặp chúng em nữa?" một cô bé ôm một con gấu bông ngẩng đầu, thái độ rất cẩn thận, trong đôi mắt đen láy lộ ra khao khát.

Thanh niên bị hỏi được các bạn nhỏ vui vẻ vây quanh, Takemichi cười cười: "Cuối tuần đi, đến lúc đó sẽ tặng quà cho các em."

Đây là một viện phúc lợi trẻ em nằm ở ngoại ô Shibuya, Takemichi đang giúp đỡ viện phúc lợi này, gần đây vừa mới tu sửa lại một lần, hoàn cảnh cũng mát mẻ thoải mái.

Takemichi giúp đỡ viện phúc lợi này cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, bởi vì hắn từng được viện phúc lợi này nuôi dưỡng, hiện tại hắn có năng lực nên muốn trả ơn mà thôi.

Qua vài ngày nữa, Shibuya sẽ chính thức bước vào mùa đông, Takemichi định lần sau tới đây sẽ mua cho những đứa trẻ ở đây mấy bộ quần áo mới, cũng chính là món quà mà hắn đã nói.

Ở viện phúc lợi thăm hỏi những đứa trẻ xong, Takemichi về tới nhà, ngồi vào bàn máy tính bắt đầu công việc hôm nay.

Công việc của Takemichi là biên kịch, mặc dù hắn còn trẻ tuổi, nhưng hắn đã là một biên kịch nổi tiếng, trong phòng có rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, hơn nữa mỗi một cái đều rất vinh dự.

Nhưng mà cho dù là biên kịch lợi hại như thế nào, thì cũng khong thể thoát được kiếp trì trệ bản thảo, thậm chí là kéo dài, Takemichi nhìn kịch bản trên tay mình đã hoàn thành 90% mà đau đầu-

Công việc đã hoàn thành 90%, có phải xem như sắp hoàn thành hay không?

Đúng là như vậy.

Nhưng nếu ngày mai chính là ngày cần phải nộp bản thảo thì sao?

Takemichi: "...."

Thật sự là muốn người ta phải hói đầu mà.

Cũng may bản thảo lần này là cải biên nên độ khó không cao, Takemichi cảm thấy hắn thức đêm làm có thể hoàn thành được, thành thật mà nói, kịch bản trên tay làm cho Takemichi nhớ tới một cuốn tiểu thuyết trên Shinjuku trước khi nổi tiếng hắn đã chuyển thể, đều là trước hạn liều mạng làm xong.

Thanh âm gõ bàn phím vang vọng trong căn phòng, từ chín giờ sáng bắt đầu làm việc, Takemichi bận rộn đến bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen rồi lại sáng lên lần nữa cuối cùng hoàn thành.

Ngoại trừ bữa sáng ăn ở bên ngoài, còn hai bữa cơm đều bị Takemichi bận rộn làm việc mà bỏ qua.

Mặc dù hay trì hoãn, nhưng Takemichi cũng không thích kéo dài bản thảo, cho nên cơ bản đều là trước một ngày nộp bản thảo hắn đều bộc phát lên một lần.

Làm việc hơn hai mươi mấy tiếng ở cường độ cao khiến thân thể muốn suy sụp, Takemichi khi nghe tiếng gáy của con gà nhà hàng xóm vừa vặn làm xong bản thảo.

[TaiTake] Tôi không làm người nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ