Một vòng người tuyết lớn có ánh mắt màu đỏ vây xung quanh người tuyết nhỏ có ánh mắt màu xanh, khi Takemichi nhìn thấy con Tucker trùng tộc dán xanh ngọc thạch lên mặt người tuyết, liền biết người tuyết nhỏ này đại diện cho hắn.
Takemichi nhìn người tuyết đắp không tính đẹp, hắn nhìn vài giây, cũng không đi qua đem người tuyết chỉnh sửa lại, chỉ là nâng đầu hỏi Tucker trùng tộc bên cạnh mình: "Đây là đắp cho tôi sao?"
Mặc dù đã rõ ràng chuyện này, Takemichi vẫn cố ý hỏi.
Dùng đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm người tuyết nhỏ, lúc này Tucker trùng tộc cúi đầu phát ra thanh âm khàn khàn, đây là ý tứ khẳng định.
Thế là Takemichi chớp mắt, hắn không nói chuyện, chỉ cong mắt với đám Tucker trùng tộc này.
Vẻ mặt này thể hiện Takemichi thích người tuyết nhỏ này, đã hiểu được vẻ mặt này đám Tucker trùng tộc này càng thêm vui vẻ.
Mà cho dù là việc đám Tucker trùng tộc này đắp người tuyết nhỏ, hay là dáng vẻ sủng ái của chúng nó với Takemichi, đều khiến cho hai tên nhân loại ở bên cạnh cảm thấy phức tạp.
Đám Tucker trùng tộc trước mặt bọn hắn có sự khác biệt rất lớn với ấn tượng hung bạo lãnh khốc của bọn họ, khiến cho trong lòng bọn hắn không khỏi sinh ra mâu thuẫn và nghi hoặc, nhận thức lâu nay đã bị lung lay.
Không để cảm xúc phức tạp hiện ra rõ ràng, hai tên tướng lãnh nhân loại nhìn đá quý được gắn trên mặt người tuyết, lại nhịn không được co rút khỏe miệng.
Đặc biệt sau khi nhìn ra là xanh ngọc thạch, hai người bọn hắn không có gì để nói.
Đối với nhân loại cùng các chủng tộc khác mà nói đều xem xanh ngọc thạch rất quý giá, thế mà ở Toussaint tinh lại xuống cấp tới mức dùng làm mắt của người tuyết, cảnh giới xa xỉ đã tới mức nào—-
Takemichi không để hai người nhàn bao lâu, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, hắn lại tiến tới bên người hai tên nhân loại làm chuyện thứ hai.
"Người tuyết đắp tốt lắm, cảm ơn hai người đã giúp đỡ, rồi mới... tiếp theo cần hai người trong đó có một người đem người còn lại ấn xuống đất, động tác tốt nhất là làm quá một chút." Takemichi nghiêm nghị nói.
Nghe Takemichi nói câu này hai người dò xét nhìn nhau, cuối cùng Thẩm Mục tỉnh táo nói: "Cậu tới hay là tôi tới?"
"Đương nhiên là tôi tới." Hammer không hề do dự đưa ra lựa chọn, giây tiếp theo hắn dùng một phương pháp gần giống chế ngự Takemichi lúc trước, đem sĩ quan bên cạnh hắn nhẹ nhàng quật ngã vào nền tuyết.
Giống như một con chó săn lông vàng ngã trước mặt chủ nhân của nó, Hammer đem Thẩm Mục áp chế, động tác này xác thực rất quá.
Takemichi nhìn cảm thấy không khác nhau lắm, hắn đi qua nói: "Hiện tại tôi tới ấn anh, anh chỉ cần nằm úp sấp trên mặt tuyết là được rồi."
Đang nói Takemichi đi qua đẩy lưng nhân loại tóc vàng, rồi sau đó người này lập tức ngã xuống đất khi Takemichi vừa chạm nhẹ vào anh ta.
Takemichi: "...."
Đây có phải là hơi quá rồi hay không?
Ý tưởng này vừa lướt qua trong lòng, sau khi Takemichi đem người ấn xuống đất, lại nghiêm túc nói với đàn Tucker trùng tộc đang vây xung quanh hắn: " Đây chỉ là chơi đùa, không phải thật sự."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaiTake] Tôi không làm người nữa
Science FictionChuyển ver: Tôi không làm người nữa. #Chưa có sự cho phép của nhà dịch và tác giả, xin đừng mang ra khỏi đây. #Sẽ xóa khi có người khiếu nại. #Tiếp tục đăng chương, có thể không đúng giờ quy định lúc trước.