Chương 11: Ngày thứ 11 không làm người

132 18 0
                                    

Đối với trùng tộc có thể thích ứng toàn bộ hoàn cảnh nào mà nói, quần áo chống rét ở trên tinh cầu bọn họ căn bản không tồn tại, bởi vì không có nhu cầu như vậy.

Cho nên quần áo bọn họ chuẩn bị cho Takemichi cũng không thể lập tức mang tới đây, chỉ có thể nhanh chóng sản xuất ra.

Hiện tại Takemichi đang ở trong phòng, trên người có một cái áo khoác quân phục màu đen rộng thùng thình, nên cũng không cảm thấy lạnh lắm.

Có cái áo khoác rộng thùng thình này, người thanh niên đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài trông thật mảnh mai, mái tóc màu đen mềm mại hơi lộn xộn, ở dưới ánh mặt trời làn da càng thêm trắng nõn trong suốt.

Khi ở trên hành tinh bỏ đi kia, sau khi trời mưa trên mặt đất sẽ hình thành những vũng nước nhỏ, Takemichi cũng đã nhìn qua dáng vẻ bên ngoài của mình.
Takemichi cảm thấy rất ngoài ý muốn, dáng vẻ hiện tại của hắn so với ban đầu cũng không khác nhau bao nhiêu.

Cũng không phải là không có thay đổi gì, có thể là càng đẹp mắt mà thôi….?

Bởi vì không đặc biệt chú ý tới diện mạo của mình, Takemichi cũng không để tâm lắm.

Sự thật là, vẻ ngoài của thanh niên vốn dĩ đã trong sáng xinh đẹp, là người dễ dàng có được thiện cảm của người khác, hiện giờ khuôn mặt cũng có ít thay đổi, nên càng khiến người khác chú ý.

Hiệu suất của trùng tộc chỉ sợ là cao nhất trong tất cả chủng tộc ở tinh tế, không khiến Takemichi chờ lâu, quần áo mùa đông của hắn đã mang tới đây.

Mà cao đẳng trùng tộc mang quần áo tới cho hắn chính là tên đã dùng dị năng đốt lửa sưởi ấm cho hắn, Takemichi nhớ rõ đối phương gọi là Leo, trên đầu trùng tộc cao tầng Toussaint tinh này có hai cái xừng màu xám trắng, ở trong bảy tên cao tầng là trùng tộc dễ nhận ra nhất.
“Quần áo chống lạnh cho ngài đã chuẩn bị xong, kiểu dáng là tham khảo trang phục hằng ngày của những chủng tộc khác, ngài xem xem có thích không ạ?” Sau khi hỏi vấn đề này, cao đẳng trùng tộc này hơi hồi hộp, dựng đồng hơi hơi co lại, hình như là sợ thanh niên trước mắt nói không thích.

Ở trùng tộc, từ quân đoàn trưởng, cho tới binh lính bình thường đều mặc quân trang màu đen, sau khi làm quần áo cho Cố Hoài, bọn họ cũng hiểu được màu sắc đen tối lạnh lùng không phù hợp với vương.

Quân trang là thứ liên quan tới chiến trường, chỉ cần nghĩ tới điểm này, những cao đẳng trùng tộc này lập tức liền rất không vui.

Chiến trường là nơi rất nguy hiểm, bọn hắn chắc chắn sẽ không để cho vương nhà mình tiếp xúc.

Nếu các chủng tộc trong tinh tế muốn cùng bọn hắn giao chiến, bọn hắn sẽ kết thúc chiến tranh ở nơi mà thanh niên không thấy, tuyệt đối không cho kẻ thù có cơ hội tiếp cận vương nhà mình.
Thanh niên có thể vì chuyện này mà bị thương, mới nghĩ như vậy thôi bọn hắn đã chịu không nổi.

Phát hiện cao đẳng trùng tộc trước mặt này hồi hộp, Takemichi rất nhanh gật đầu, cho ra đáp án khẳng định: “Ừ.”

Takemichi cũng không yêu cầu gì với quần áo, chỉ cần mặc thoải mái là được rồi.

[TaiTake] Tôi không làm người nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ