Chương 18: Ngày thứ 18 không làm người

90 19 5
                                    

Đây cũng không phải là hình ảnh ba chiều.

Nghe thấy tiếng kêu, còn có cảm giác được sức nặng ở trên người, Takemichi xác định được điều này.

Takemichi ngơ ngác một hồi không động đậy, chờ khi hồn hắn quay về, phản ứng đấu tiên của hắn chính là giơ tay sờ con ấu tể trùng tộc đang dùng dựng đồng nhìn hắn.

Cái sờ này liền chạm vào lớp lông tơ mềm mại trên người ấu tể, xúc cảm cũng rất tốt.

Trùng tộc khi còn nhỏ, bởi vì cơ thể còn chưa rụng lông hoàn toàn, lớp vỏ ngoài cũng đã cứng và lạnh như băng, nhưng thân thể ấu tể bị lông bao trùm sờ vẫn mềm mại, hơn nữa độ ấm cơ thể ấu tể so với trùng tộc bình thường thì hơi ấm hơn.

“Pi.”

Bị Takemichi sờ, sinh vật toàn lông này lại pi một tiếng với hắn, rồi mới hơi nằm sấp xuống cũng không nhúc nhích, đây là đồng ý cho Takemichi vuốt ve.

Mặc dù đây không phải là ấu tể trùng tộc thật sự, nhưng cử động biểu đạt “vui vẻ” đều giống như nhau.

Trùng tộc ở thời kì ấu tể còn có thể liếm lông mao cho một ấu tể khác, vì đối phương chải thuận lông, nhưng hành động này chỉ được thực hiện khi vui vẻ và muốn gần gũi mới làm.

Mặt khác, nếu một ấu tể trùng tộc khác đồng ý cho liếm lông, nhất định cũng là vì thích đối phương.

Hành động chải vuốt lông trong trùng tộc có ý nghĩa rất đặc biệt.

Ở thời kì trưởng thành cũng không dùng liếm lông như ở thời kỳ ấu tể, muốn thể hiện tình cảm sẽ đổi thành sờ đầu tóc hoặc là hôn, thế nhưng bởi vì là chủng tộc khuyết thiếu tình cảm, tình huống có thể xảy ra những chuyện này là rất thấp, có thể nói là hiếm thấy.

Một ấu tể trùng tộc nằm xấp xuống ngoan ngoãn cho bạn sờ, Takemichi lập tức liền không nhịn được, trước khi não bộ có thể tự hỏi, tay hắn đã ở trên lưng con ấu tể kia sờ soạng vài lần.

Thậm chí khi sờ tới cái đuôi, Takemichi còn lấy tay móc chiếc đuôi màu xám bạc của con ấu tể trùng tộc trên người kéo ra phía sau.

Chờ ý thức mình đang làm gì, Takemichi vội vàng dừng tay.

“Taiju…..?” Takemichi ngồi dậy, đem con ấu tể trùng tộc này đặt trước người, cúi đầu bình tĩnh nhìn nó.

Nhưng mà cúi đầu liền nhìn thấy một đôi dựng đồng màu vàng nhạt, thật khó đem hai mắt này liên hệ với đôi mắt lạnh lùng của Taiju, Takemichi suy nghĩ một lúc, thế nhưng từ từ cong khóe miệng.

“Pi.” Đây là thanh âm trả lời.

Thanh âm pi còn hơi mềm mại, dù sao là thanh âm của ấu tể.

Tình cảnh này không thể nghiêm túc được, Takemichi nhịn không được đến mặt mày cũng cong cong: “Vì sao lại biến thành dáng vẻ này?”

Ấu tể trùng tộc trước mắt không chỉ có lông tơ mềm mại, thân mình còn có dáng vẻ tròn tròn,  thân thể so với con thỏ thì lớn hơn một chút, bốn cái chân nhỏ do đang nằm sấp xuống nên không thấy, liếc mắt một cái sẽ tưởng là một quả bóng lông trắng.

[TaiTake] Tôi không làm người nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ