8. Không ngừng nghỉ & Phố đèn đỏ(1)

53 7 1
                                    

Dạo này Haruna nghỉ ngơi quá nhiều rồi, nên cô và Snowen, nhóm Kamaboko cùng nhau tập luyện. Khổ nhất trong đám là cô, vừa tập thể lực dành cho con trai lại vừa tập nâng cao cấp độ. Cô còn là con gái nữa chứ.

Cái bài tập chống đẩy chắc có mỗi cô là chống không có người ở trên ngồi lên, nhìn 4 người tội hết sức. Má cô phàn nàn làm con trai không phải là sướng.






4 tháng trôi qua từ khi Haruna cứu được Rengoku khỏi thượng Tam thì Chúa công tâng bốc cô lên chức kiếm sĩ luôn, nên cô cũng phải lết xác đi làm nhiệm vụ như diệt quỷ. Mỗi lúc chém đầu bọn quỷ cô lại nhắm tịt mắt lại vì cô chưa thể quen được việc giết quỷ.

- "Hơi thở của thời gian: Thức thứ nhất - Bất tốc tri thảm!"

Đầu của con quỷ bị lìa khỏi cổ, nó ngạc nhiên vì nó chết một cách tức khắc mà chưa kịp làm gì mà cứ thế tan biến.

- "Đơn giản cứ như bản thân mình đang trong game vậy... Khụ! - Từ lúc luyện tập tới giờ thì cô đã dần thuần phục được loại hơi thở cấm kị này, mỗi lần ho ra chỉ ra ít chất lỏng đen từ miệng.

Haruna rút kim tiêm ra và lấy thứ chất lỏng đó, cô tin là nó sẽ có tác dụng với bọn quỷ.

- "A-anh ơi trong kia có tiếng quỷ thì phải!" - Đằng xa có một tiếng giọng sợ hãi của cô bé.

- "Chắc em nhầm rồi"

- "Các em ở đây làm gì vậy? Có biết ra ngoài vào ban đêm nguy hiểm lắm không?" - Haruna ra khỏi bụi rậm tiến lên trước mặt 2 đứa trẻ đáng yêu, chậc phiền phức thật, phụ huynh của bọn nhóc sao lại vô trách nhiệm đến thể nhỉ?

2 đứa bé bị sắc đẹp của cô làm ngơ ra một lúc thì mới luống cuống không biết trả lời như thế nào.

- "Trốn đi chơi?" - Haruna vừa hỏi vừa để ý 2 đứa đang cảnh giác cầm cái túi bột gì đó ở cổ.

- "Không phải!" - Bé trai lên tiếng trước câu trả lời hộ của cô

- "Thế sao ở đây?" - Cô lườm 2 đứa nhóc.

- "... Chúng em đúng là đi chơi..., nhưng đi chơi một xíu thôi rồi về thì lại bị lạc..." - Bé trai trả lời tiếp, bé gái bên cạnh vẫn không lên tiếng.

- "Chị tìm nhà cho 2 em nhé" - Miệng hỏi nhưng đã nắm tay 2 đứa nhỏ trước khi chúng trả lời, không muốn thì cũng phải dắt về!

- "Nhà của chúng em là nhà gỗ! Bao quanh được trồng hoa màu tím rất thơm" - Đứa bé gái miêu tả rất chi là rõ.

Trên đường đi, Haruna theo hướng bé trai chỉ mình từng đi đâu, đằng xa cô đã thấy mội ngôi nhà được trồng hoa màu tím như lời bé gái miêu tả, cách mấy mét thôi cô đã ngửi thấy mùi hoa nồng nặc quen thuộc.

- "Kia có phải nhà của 2 em không?" - Haruna chỉ tay vào một ngôi nhà gỗ nhỏ được bao bọc vài hoa tử đằng, ồ đây có phải lí do vì sao 2 đứa nhóc này vẫn giữ được mạng không?

- "Đúng rồi ạ!" - Bé trai sáng mắt ra lao vào gõ cửa.

1 lúc sau cửa mở ra là một bà mẹ trẻ nhìn rất đẹp, bà nhìn thấy 2 đứa bé thì vội vàng gọi chồng ra. Cô được chứng kiến cảnh đoàn tụ nồng thắm của gia đình một lần nữa, 'giống lúc mình còn nhỏ khi lạc thật, khác là mẹ mình không khóc, thay vì khóc bà ấy cố tìm mình. '

[ĐN KnY ] Thời gian để sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ