11. Quỷ: "......"

35 4 2
                                    

Haruna giơ 2 tay ra vẫy với Nezuko. Sợ Nezuko không thấy rõ cô còn gọi: "Nezuko-chan! Ở đây ở đây!" Cô cố cử động cẩn thận để ko chính thức gẫy xương sống. Chân cô đã liệt rồi.

Thấy cô Nezuko liền lớn ton chạy tới: "Ưm ưm!"

Thấy Nezuko chạy lon ton tới đây, Haruna suýt thì ngất đi trước sự moe của cô.

Nezuko chạm vào bàn tay cô thì ngay lập tức ngọn lửa hồng quên thuộc toả ra từ tay em rồi lan ra khắp người cô.

- "Dễ chịu hơn rồi cảm ơn Nezuko nhé"

Haruna cố đẩy đầu của Tanjirou lên đùi Nezuko. Giờ bảo cô không sao thì xạo lòn. Đầu bị dập mạnh xuống đất nên đau như búa bổ, tay chân gần như mất cảm giác, nứt xương chưa thì chắc cũng nứt thật rồi.

Haruna rảnh quá chơi đấu mắt với Nezuko thì Tanjirou tỉnh:

- "N-nezuko..."

Nezuko: "U!"

Tanjirou ngồi phắt dậy run giọng: "M-mọi thứ trở thành đống đổ nát mất rồi..."

Nezuko dụi người vào vai cậu như để trấn an cậu. Sau đó Haruna cũng làm theo Nezuko.

- "A! 2 em đã cứu anh đấy à, cảm ơn nhé..."

- "Công của Nezuko, không phải của em. Mà thôi 2 người chúng ta cùng đi tìm những người còn lại đi. Có khi họ sắp tèo tới nơi rồi" cô nói tiếp: "Chân em không đi được"

Vừa dứt lời Nezuko bế Tanjirou và Haruna lên, mỗi tay 1 người.

Haruna: "....." - "Khụ! Cảm ơn nhé Nezuko, giờ thì được rồi"

- "Em bế được cả 2 người nhưng có sợ anh nặng quá không Nezuko?!"

- "Ư!" - Nezuko lắc đầu nguầy nguậy.

- "Chắc không đâu, tay em nó còn không tin tý nào kìa" - Cô chọt vô cánh tay nhỏ xíu đang nâng mông mình.

- "Tanjirou~~~~~ Haruna~~~~~" - một giọng nói ái nữ vang lên.

- "Là giọng của Zenitsu! Nezuko, chạy quá bên đó!!"

Cả 3 tới lại gấn Zenitsu đang vùng vẫy, khóc lóc than thở. Xác nhận cậu còn sống thì đến chỗ Inosuke ở gần.

- "Inosuke! Inosuke! Cố gắng lên Inosuke!!" - Tanjirou hởn hốt đến cầm máu cho Inosuke.

Haruna bên cạnh trợn mắt nhìn.

Khi nhìn thấy Inosuke, tim cô như bị ai bóp chặt. Cổ họng bị nghẹn lại, 2 mắt đôi mắt đỏ hoe. Nếu không phải lúc nãy do sung sướng vì lấy được đầu của Daki thì cô đã có thể ngăn chặn đc vết thương trí mạng cho Inosuke. Mặc dù biết cậu vẫn sống nhưng cô xót lắm.

- "Nezuko, em lên đi. Chị... không giúp gì được cho cậu ấy. Nhưng em thì có thể" - Nói rồi cô dậy cô bé lên trên. Cố gắng đứng dậy, loạng choạng tới gần Snowen.

Nhìn thấy Snowen nửa người bị đè trong đống đổ nát. Cô run rẩy quỳ xuống cố gắng đẩy những mãnh vụn ra khỏi cậu. Đến khi thấy cậu vẫn còn thở, cô kích động muốn ôm chặt cậu nhưng sợ cậu đau nên vẫn chỉ ngồi nhìn cậu.

- "Kết thúc rồi?" - Snowen giọng khàn khàn hé nửa mắt nhìn đối diện với đôi mắt của Haruna.

Cô gật đầu: "Vâng, kết thúc rồi"

[ĐN KnY ] Thời gian để sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ