4. Chuyến tàu vô tận (phần 1) (đã chỉnh sửa)

71 8 2
                                    

Lúc sau, nhóm Kamaboko đã đến.

- "HARUN--"

Tanjirou vừa gọi cô thì bị cắt lời.

- "NGON NGON NGON NGON NGON NGON x3,14" - Người con trai với màu tóc màu vàng sáng cùng những vệt màu đỏ đang ăn không ngừng thốt lên từ "ngon".

- "Tf?! Tên này là Viêm trụ sao?! Chẳng khác gì tên tham ăn?!" - Zenitsu thì thầm với Tanjirou

- "Không ngầu cho lắm nhỉ?" - Nói thế thôi chứ cô biết anh mà đấu với quỷ lại ngầu liền.

- "Ừm... xin lỗi?!" - Tanjirou cất tiếng hỏi.

- "NGON?!"

- "Ư-ừm tôi hiểu mà..." - Tanjirou chảy mồ hôi nhìn vị Đại trụ này.

Rengoku đã ăn xong, Tanjirou cuối cùng cũng được hỏi về Điệu Nhảy Của Hỏa Thần, nhưng kết quả thất bại. Nhưng bù lại được nghe giảng về các loại hơi thở của Rengoku.

Đang buôn thì người soát vé đi vào, mắt cô có bị mù không mà xung quanh toàn của ông ta toàn là một màu u ám.

Tanjirou dường như đã ngửi thấy một mùi lạ.

- "Tôi... đã thấy chúng..." - Ông ta mệt mỏi nói thứ ông ta thấy.

Tự nhiên tất cả hành khách lẫn nhóm Kamaboko và Viêm trụ đều bất tỉnh.

- "Enmu đã hành động, tất cả mọi người đều ngủ nhưng sao mình không?"

Bỗng nhiên có một giọng nói trong đầu cô chợt ra lệnh.

- "Cứ thả lỏng mà ngủ đi"

Tầm nhìn của cô dần mờ đi, cơ thể bắt đầu nặng trĩu.

- /Bộp/ -

Cô cũng đã vào giấc.

- "Mở mắt ra" - Một giọng nói vang lên, nghe giọng có vẻ trạc tuổi cô thì phải?

- "Hm?" - Từ từ mở mắt ra, trước mặt vô là 1 đứa trẻ màu tóc vàng nhạt và đôi mắt vàng kim.

Đó là... nguyên chủ của cơ thể này?

- "Ngươi biết tại sao ngươi lại không bị ảnh hưởng bởi Huyết Quỷ Thuật của thứ "Rác Rưởi" kia không?" - nguyên chủ hỏi cô, giọng này của nó có chứa phần khinh bỉ khi nhắc đến quỷ.

- "Cậu vốn dĩ đã chết, còn tôi không phải chủ nhân của cơ thể này, nên... đây vốn dĩ chỉ là 1 cái xác?" - Haruna thử đoán xem có phải sự thật không, kinh nghiệm đọc truyện lâu năm nên cô đoán là thế.

- "Chính xác" - Người kia gật đầu, khuôn mặt của người đó rất nghiêm túc.

Ôi trời ơi, nguyên chủ ngầu bao nhiêu thì cô lại dở hơi bấy nhiêu.

Tội lỗi quá, tại sao lại để đứa hề như cô chuyển sinh vào cơ thể mĩ nhân như thế? Cô đã phá hoại hình tượng của thân xác nguyên chủ không biết bao nhiêu lần trong những tình huống dở khóc dỡ cười rồi đấy.

- "Nói chuyện với ngươi thì tốn lời lắm, tự nhớ đi"

Dứt lời, cô bé đó búng tay lên trán cô 1 cái.

[ĐN KnY ] Thời gian để sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ