Chương 4. Em không ghét anh

601 36 0
                                    

/Pawat/

Em ấy hỏi tôi ghét em ấy không? Sao lại ghét chứ?

-"Sao em lại nghĩ vậy?"- Tôi nhìn em, đôi mắt em hiện lên một tầng sương mỏng.

-"Khi nói chuyện, anh không nhìn em. Anh khó chịu khi em cứ hỏi mãi phải không?"- Đứa trẻ to xác ấy tủi thân nhìn tôi.

-"Dù cho là trước đây hay bây, anh chưa bao giờ ghét em cả. Em mới là người phải ghét anh đấy. Anh đã phản bội em mà"- Nếu em nhớ lại mọi chuyện, liệu em có ngồi nói chuyện với tôi như thế này không?

-"Không đâu, em chả bao giờ ghét anh đâu. Có thể lúc phát hiện ra em đã không chấp nhận được. Nhưng khi thấy anh ở đối diện, em lại vô cùng an tâm. Em biết chắc rằng mình sẽ an toàn khi anh có mặt ở đó"- Em lau đi những giọt nước mắt trên mặt rồi cười với tôi.

-"Em nghĩ như Vậy à?"

-"Vâng"- Em gật đầu, nhưng có vẻ nhớ ra gì đó.

-"Nhưng Por Mae và các P ghét anh lắm á. Lúc em mới tỉnh Por còn đòi giết P nữa"- Nanon của tôi ngây thơ nói.

-"Ưm em đói quá đi"- Em bỉu môi, nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh.

-"P krub, Nong đói lắm luôn ý. P mua gì đó cho Nong được không?"

-"Em đợi một chút hai chú sẽ đến. Lúc đó họ sẽ mua gì đó cho em"- Thật ra tôi chỉ muốn ở bên em lâu hơn một chút thôi. Nếu tôi đi mua đồ ăn ngay lúc Por Mae em đến thì tôi sẽ không được gặp em nữa.

-"Cũng được. Nhưng em muốn đi tắm. Bẩn quá"

-"Nếu em tắm rồi đồ đâu mà em thay?"- Sao Nanon có thể đáng yêu đến thế chứ?

-"Nhưng bọn chúng chạm vào em, nó bẩn lắm luôn ấy"- Em bắt đầu cau mày.

-"Để anh tìm một cái khăn ướt cho em lau"- Tôi đứng dậy lục lọi xung quanh căn phòng. Thật may đã tìm được vài hộp khăn giấy ướt.

-"Nè em lau đỡ đi. Lát nữa sẽ được đi tắm"

Em dạ một tiếng dùng dùng khăn lau nhẹ lên tay. Cưng ghê luôn.

-"A"- Có vẻ như em đã đụng trúng vết thương của mình rồi. Tôi đành cẩn thận lau những vết bẩn trên mặt và tay em.

-"Por Mae, hai người tới rồi. Ư con đói"

Hai chú đến rồi, tôi nên làm gì đây?

-"Con không sao chứ?"- Chú New nhẹ giọng nói, nhưng là nói với tôi.

-"Mae, chúng nó chạm vào con này. Bẩn lắm luôn ấy. P'Ohm còn bị đánh nữa. Mae xem bầm mặt hết luôn nè"- Em đưa tay của mình cho chú New xem sau đó chỉ vào mặt tôi. Nhưng khoan, có gì đó không đúng.

-"Em vừa gọi anh là gì?"

-"P'Ohm"- Em khó hiểu đáp lại.

-"Sao em biết anh tên Ohm?"

-"Ờ phải nhở, sao em gọi anh P'Ohm? Nó tự bật ra chứ em có biết gì đâu."- Em biểu hiện như thể mình làm sai điều gì đó.

-"Con nhớ tên của nó sao?"- Không phải chú Tay hay chú New mà là Mae tôi nói.

-"Dạ"- Em nhìn tôi, chớp chớp mắt. -"Chú ấy là ai vậy ạ?"

-"Là Mae anh"

-"Thật à? Sao hai người chả giống nhau gì hết vậy?"

Tôi và mọi người gần như đứng hình, trước đây em sẽ không bao giờ nói như thế.

-"Sao mọi người lại nhìn con"

-"Chỉ là thấy con lạ quá, có hơi không quen"- Chú New xoa đầu em.

-"Em đưa Nanon đi tắm rồi dắt con đi ăn đi. Anh muốn nói chuyện với Ohm một xíu"- Chú Tay

-"Phải đó Mae, chúng tởm lắm, bẩn nữa"- Chú New dắt em đi sang phòng khác.

-"Sao cậu lại tìm được Nanon?"- Chú Tay lạnh lùng hỏi tôi.

-"Dạ con nghe Mae nói Nanon mất tích nên đi vòng vòng tìm. Ở nhà hoang gần công viên, con nghe em ấy kêu cứu"

-"Bọn nó đúng là điên rồi mới dám động đến con trai của Tay Tawan này"- Chú Tay tức giận.

Chú gọi cho ai đó, ánh mắt hiện lên vẻ sắt lạnh.

-"Nong giúp anh chút việc được không? Nanon vừa gặp chút chuyện."

"......"

-"Chuyện đó Nong cứ yên tâm. Earth mà đồng ý giúp thì anh gã Nanon cho nhà em luôn"- Gì? Tôi biết chú nói đùa nhưng sao tôi khó chịu quá.

-"Sở cảnh sát số 3, anh muốn tụi nó sống không bằng chết. Để cho tụi nó biết không phải ai cũng có thể làm tổn thương Nanon"- Ý chú Tay là sao? Bỗng tôi cảm thấy bối rối. Chú đang nói với tôi sao?

Mae dường như cũng cảm nhận được điều đó, Mae vỗ vỗ lưng tôi.

The end

Hành trình cua lại em người yêu của Ohm Pawat (OhmNanon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ