11:30pm,
Tại một con đường vắng người hẻo lánh ở Seoul..."Đã bảo là đang tới mà, cậu cứ nghĩ mình chơi game sao?" - Areum tức giận quát lớn vào điện thoại
"Thật khó cho mình, cậu chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi" - Areum.
"Hey, cậu cứ nói nhảm như thế thì tớ cúp máy đấy nhé!" - Areum.
Areum đã cãi nhau với cô bạn của cô, thật sự mệt mỏi.
Bỗng xuất hiện hai tên đàn ông dáng vẻ vội vàng chạy nhanh lại chiếc taxi màu xám đang đỗ ở bãi gửi xe."Này!! Chờ đã! Tôi là người đã gọi chiếc taxi này mà" - Areum lên tiếng.
Nhưng có vẻ họ không nghe thấy hoặc không quan tâm cô đang nói gì, đuổi theo chiếc taxi thì lại là một việc bất khả thi nên Areum đành đi bộ vậy. Đúng là ngày quái gở!
Từ đâu một chiếc xe van màu đen xuất hiện, người điều khiển chiếc xe lại gần Areum rồi mở cửa kính ra.
"Lên xe đi, tôi sẽ chở cô ra đường lớn" hắn mỉm cười nói
"Cảm ơn nhưng tôi từ chối". Việc cô từ chối cũng là chuyện bình thường thôi, vì từ trước đến nay Areum không bao giờ đi xe của người lạ
"Rất khó để bắt xe vào giờ này, vào đi"
"Tôi không vào xe với người lạ"
Nói rồi Areum bỏ đi.
__________________________"Mình xin lỗi, mình không cố ý giận cậu". Đi được một đoạn chưa xa thì Areum lại rút máy ra nói chuyện với cô bạn ngổ ngáo của mình.
"Nhưng những điều cậu nói đã làm tớ tổn thương" - Cô bạn từ đầu đây bên kia lên tiếng.
"Hay chúng ta đi ăn gà rán nhé?"
"Gà rán sao?" - Areum.
"Mình đang đến, chuẩn bị đi"
"Biết rồi, mình đến ngay đây" - Areum.
Mải mê nói chuyện, Areum không hề để ý rằng chiếc xe van kia vẫn đang ở đó nãy giờ, chủ nhân của nó có ý đồ gì sao?
"Xin phép, xin phép..." giọng nói của ai đó phát ra, xuất phát từ chiếc xe van màu đen kia
"Chuyện gì vậy nhỉ?" Areum hoảng hồn quay đầu lại
"Cứu... Cứu"
"Này, anh đang làm gì trong chiếc xe vậy?". Đứng từ xa ngó nhìn chiếc xe, cô lên tiếng hỏi.
"Cứu... Cứu tôi, làm ơn"
"Có chuyện gì sao?". Cảm thấy bản thân không thể đứng yên được nữa nên Areum quyết định đi lại gần chiếc xe, đưa đầu vào xem xét tình hình.
Nhưng Areum à, từ lúc cô bước lại gần chiếc xe thì chính cô đã tự dâng mình cho một kẻ sát nhân rồi...
Hắn giựt tóc cô, lôi cô vào trong. Tay không ngừng đâm những nhát dao chí mạng kia vào thân người Areum.
Tiếng hét thất thanh vang lên giữa đêm, mãi vang vọng trong đêm tối...
Xong xuôi, hắn đưa con dao lên đầu lưỡi nếm vị máu. Nhưng mùi vị này vẫn chưa làm hắn thật sự hài lòng.Hắn là Choi Soobin, một kẻ sát nhân đang bị truy nã trong những ngày gần đây. Đối tượng tấn công của hắn luôn là những người đi đường một mình vào ban đêm.
2:30pm,
Chiếc xe cảnh sát xuất hiện, hai tên cảnh sát bước xuống."Thưa anh, anh đã gọi cho chúng tôi?"
"Oh, vâng" - Soobin bày ra vẻ mặt thất thần, hắn run rẩy nói
"Xin phép" hai tên cảnh sát kia lên tiếng
"Ở đằng kia" - Hắn chỉ tay run rẩy về phía đằng sau chiếc xe kia
"Đi kiểm tra đi" tên cảnh sát trưởng ra lệnh cho tên cảnh sát còn lại, còn anh ta ở lại để giúp đỡ 'con người đáng thương' kia.
"Anh ổn chứ?"
"Có vẻ anh bị sốc bởi một thứ gì đó. Có muốn uống nước không?"
"Anh có thuốc lá không? Có thể cho tôi một điếu chứ? Làm ơn" - Hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Tên cảnh sát trưởng rút điếu thuốc ra, chăm lửa rồi đưa cho hắn
"Anh đã nhìn thấy chuyện gì mà khiến anh sợ hãi vậy?"
Hắn không trả lời...
"Tiền bối, có một cái xác ở đây!"
"Cái gì, xác?"
"Vâng, đã có một người phụ nữ đã chết ngay đây!"
"T...tôi nhìn thấy một đám công nhân nước ngoài thay phiên nhau đâm cô ấy như điên..." - hắn lên tiếng, chất giọng run rẩy hơn lúc nãy.
"Sau đó chờ ở đây..."
"Mang dây ra lập hàng rào" - tên cảnh sát trưởng ra lệnh.
"Vâng!"
"Thưa anh, đừng đi đâu cả!"
Nói rồi cả hai tên cảnh sát bắt đầu làm công việc của mình."Lũ tâm thần, bọn chúng đã làm gì xác cô ấy chứ!?"
"Cuối đầu về sau"
"Cái gì, là gì nữa vậy?"
"Tiền bối, ở đây có xác chết nam nữa!"
"Chết tiệt!"
_________________________"Mọi thứ sẽ được giải quyết xong vào 10 ngày nữa. Cảm ơn anh đã báo cáo, giờ anh có thể nghỉ ngơi. Chúc một ngày tốt lành!" - Tên cảnh sát trưởng nói rồi cả hai tên cảnh sát lên xe rời đi.
Sau khi chiếc xe đã đi khuất mắt, Soobin dần lộ ra bộ mặt thật của hắn. Nở nụ cười quái dị rồi bỏ đi...
.
.
.
.
.