11 giờ tối và ngoài trời đang mưa tầm tã.
"Còn gì để nói không? Lão già lắm tiền?" Soobin nói, con dao kề sát vào cổ của vị chủ tịch lớn tuổi đang ngồi trên ghế.
"Thằng khốn...- chết tiệt." Vừa dứt lời, máu từ cổ của ông ta túa ra như thác. Màu máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng và cái cà vạt đắt tiền.
Soobin vứt con dao xuống đất, lấy chiếc chìa khóa từ túi áo của gã chủ tịch quá cố để mở cái két sắt chết tiệt nằm ở chân bàn làm việc.
Sau khi két được mở ra, bên trong là những thỏi vàng cùng với những xấp tiền dày cộm. Có cả một vài xấp tài liệu nữa.
Hắn mở đống tài liệu đó ra, thì ra bên trong là bằng chứng tham nhũng cùng với những ghi chép thật về lịch sử giao dịch của công ty gã ta với những tổ chức bất hợp pháp khác.
"Ông chết cũng đâu oan uổng gì." Soobin đọc xong thì cười khẩy, gấp xấp tài liệu đó vào và đặt lại chỗ cũ. Hắn lấy hết đống tiền vàng kia bỏ vào túi rồi đóng cái két lại.
Hắn phá cửa kính, đây là căn phòng nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, từ trên cao nhìn xuống tạo cho hắn cảm giác kích thích.
Soobin nhắm mục tiêu vào toà nhà đối diện rồi bắn ra một cái móc từ súng móc bay thẳng đến tòa nhà kia. Phi vụ thành công tốt đẹp. Trời mưa là thời điểm mà hắn thích hành động nhất, bởi mọi thứ đều bị cơn mưa rửa trôi.
...
Bản tin sáng ngày x/xx/xxxx :
Phát hiện chủ tịch U của công ty H tử vong tại phòng làm việc. Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân chính gây tử vong là bị sát hại bởi dao găm. Kẻ tình nghi số một là cái tên "Steve", tên này hiện đang được phát lệnh truy nã toàn quốc. Những vụ án gần đây đều phát hiện nạn nhân cùng với công cụ gây án được đặt bên cạnh, điểm chung là trên mỗi loại hung khí để lại hiện trường đều khắc chữ "Steve". Các điều tra viên đã tiến hành thu thập mẫu dao nói trên để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra còn tìm thấy những bằng chứng bê bối của công ty H...
"Dạo này mấy vụ giết chóc mọc lên như nấm nhỉ?" Giám đốc Choi nói, ông múc một muỗng súp nhàn nhã đưa vào miệng.
"Nó vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ nhưng vụ nào khó giấu quá thì mới xuất hiện trên báo chí ấy chứ ạ." Yeonjun cười, bẻ một mẩu bánh mì phết bơ và thưởng thức.
"Ba thực sự lo lắng cho con đó Yeonjun à." Giám đốc Choi nhìn cậu con trai đã chập chững bước vào tuổi 18 của mình. Yeonjun luôn là niềm tự hào của ông và gia đình, em học giỏi, có thể chơi đàn dương cầm bằng một tay, hết mình với những đam mê và hoài bão của bản thân.
Và đặc biệt hơn, Yeonjun luôn làm ông nhớ đến người vợ đã mất của mình. Ngoại hình của em giống ông gần như tuyệt đối, nhưng xen lẫn vào đó là những đường nét và tính cách mềm mỏng của bà."Ba nghĩ gì mà đăm chiêu vậy, con dùng bữa xong rồi. Con đi!" Giọng nói của Yeonjun kéo ông về thực tại.
"Ừ con đi đi, cẩn thận đó." Giám đốc Choi nói, tiếp tục dùng bữa sáng của mình.
_______________
"Yeonjun à cậu đã nghe về tên tội phạm đang bị truy nã chưa vậy. Tớ nghe nói hắn ở gần khu vực của chúng ta lắm đó." Cô bạn ngồi bàn bên nói, vẻ mặt không khỏi lo lắng.
"Tớ thì thấy vụ này khá là thú vị ấy chứ." Yeonjun bật cười, em đang thử phác họa lại tên sát nhân qua lời kể của báo chí.
"Aishhh, cậu nghĩ gì vậy chứ." Cô bạn chán chẳng buồn nói tiếp với Yeonjun.
...
Tan học, Yeonjun cố tình dặn bác tài xế đón trễ để em có thể đi khám phá khu vực xung quanh trường học. Em đi đến công trường xây dựng to lớn bị rào lại do đã ngừng thi công, nguyên nhân được cho là chủ đầu tư đã rút vốn xây dựng.
Yeonjun quan sát xung quanh một lúc, em phát hiện ra có một lỗ hổng giữa lưới sắt trong góc khuất. Em quyết định để lại balo bên ngoài và chui vào.
Vừa bước vào, Yeonjun choáng ngợp trước những chiếc thùng container rộng lớn xếp chồng lên nhau, những cỗ máy dùng trong xây dựng nằm khắp nơi. Những cái xẻng cắm trên bãi cát trắng, những bao xi măng chồng chất lên nhau. Cả mấy viên gạch đỏ ngổn ngang trên mặt đất nữa, cỏ dại mọc khắp nơi.
Bỗng Yeonjun cảm nhận được có ai đó sau lưng em.
"Cưng đến đây nộp mạng cho tôi à?" Hắn nói, từng chữ hắn phát ra khiến cả người em lạnh toát.
Em mất ý thức và ngã xuống.
...
Ok chưa mấy sốp??