Junghee đang lùng xục khắp nơi để tìm Yeonjun nhưng anh không biết rằng mình đang đối mặt với một điều kinh khủng hơn. Soobin đang đi tìm anh.
"Làm phiền một chút, cô có thấy người trong bức ảnh này đi qua đây không?" Junghee chìa bức ảnh của Yeonjun trong điện thoại của anh ra.
"Tiếc quá, tôi không thấy." Cô gái đi đường trả lời rồi vội rời đi.
"Khó hiểu quá." Junghee khẽ nhíu mày.
Đang chạy thì va vào một người đàn ông, mùi máu lẫn oải hương và gỗ tuyết tùng sộc lên mùi Junghee.
"Đang tìm Yeonjun à?" Tên đàn ông kia nói, cười khẩy một cái.
"Sao anh biết-?" Vừa ngẩng đầu lên, Junghee nhận ra đó là hắn, là tên khốn nạn Choi Soobin.
"Bất ngờ lắm hả?" Soobin cười, nụ cười của hắn đẹp, nhưng vô nhân tính.
Yeonjun chạy từ con hẻm nhỏ ra đường lớn thì gặp Junghee cùng với...Soobin đang nói chuyện.
Yeonjun đứng đơ người ra. Junghee quay mặt sang nhìn thấy cậu, ánh mắt vui mừng xen lẫn hoảng hốt. Soobin bỗng nhiên quay mặt lại, hắn nhìn cậu cười khoái trá.
Mục tiêu chính tự chui đầu vào bẫy thì hắn cần gì những thứ khác nữa.
Yeonjun nhanh chóng chạy đến chỗ hắn và anh, tay cầm con dao nhỏ với hy vọng có thể ngăn hắn lại.
Sai lầm lớn nhất của Yeonjun là cách cầm dao của cậu lại quá an toàn. Khiến Soobin dễ dàng xoay cổ tay của cậu ngược lại, con dao đâm thẳng vào bụng Yeonjun. Máu rơi tí tách trên mặt đất, Junghee bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng đó.
"Anh nghĩ anh có thể ngăn cản mọi chuyện chỉ với một con dao thôi sao? Rõ ràng anh đâu biết cách dùng nó." Soobin cười ngặt nghẽo, tay hắn nâng niu gương đã thoáng lấm lem vì mồ hôi của Yeonjun.
Máu vẫn tiếp tục rỉ.
"Anh đâm trượt, và anh chỉ tự cắt vào tay mình. Ôi Yeonjun, trông anh đáng thương làm sao."
"Này, anh định làm gì vậy?" Soobin giữ chặt tay của Yeonjun, ngăn việc cậu rút con dao ra.
Yeonjun hít thở, sau đó dùng hết sức bình sinh đẩy con dao và người hắn ra. Cậu lùi lại, Junghee vội ôm lấy Yeonjun. Máu chảy một lúc nhiều hơn.
Đám đông gần đó hét toáng lên. Cả đời họ cũng không nghĩ mình sẽ chạm mặt tên sát nhân kinh hoàng đó ở đây.
"Tao phải nghĩ, tao cần phải nghĩ." Soobin lùi lại, suy nghĩ hướng giải quyết.
"Đây chỉ là tai nạn thôi -" Soobin chưa kịp nói xong, đã bị cảnh sát bao vây.
"Chúng tôi yêu cầu anh bỏ vũ khí xuống."
"Tôi không-..." Soobin vẫn giữ nguyên con dao.
"Chúng tôi nhắc lại, yêu cầu anh bỏ vũ khí xuống. Anh có thể giải thích hành động của mình sau đó." Viên cảnh sát nhắc nhở hắn, trong tay anh ta đã cầm sẵn một cây súng điện.
Trong đó có một cảnh sát mất kiên nhẫn, lao tới định khống chế Soobin thì bị hắn chém một nhát ở cổ. Khiến viên cảnh sát nọ ngã xuống.
Ngay lập tức, Soobin bị bắn một phát súng điện vào người khiến hắn ngã xuống. Họ nhanh chóng khống chế hắn bằng còng rồi đưa vào xe. Soobin không quên quay đầu lại nhìn Yeonjun. Ánh mắt hắn như vừa bỏ lỡ cái gì quan trọng vậy.
Một viên cảnh sát khác đi đến và đưa cho Yeonjun một ít thuốc giảm đau, sau đó gọi cấp cứu.
"Anh hãy cố gắng giữ nạn nhân trong trạng thái tỉnh táo nhé, xe cứu thương sẽ tới ngay thôi." Cảnh sát nọ dặn dò Junghee rồi rời đi.
Junghee vừa ôm Yeonjun, vừa nói chuyện với cậu.
"Em có thích gelato không?"
"Em từng nghe về nó, nhưng em chưa ăn bao giờ."
"Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh dẫn em đi ăn nó nhé?"
"Vâng." Yeonjun ngẩng mặt lên, hôm nay trời nhiều sao hơn thường ngày.
"Còn Sunoo thì sao anh, cậu ấy vẫn ổn chứ?"
"Cậu ấy ổn, anh vừa nhận được tin nhắn của cậu ấy." Junghee vuốt ve mái tóc mềm mại của Yeonjun.
Xe cấp cứu cuối cùng cũng đến.
Yeonjun được sơ cứu rồi đưa lên băng ca của xe cứu thương. Junghee đi cùng theo Yeonjun lên xe cứu thương.
Tiếng còi xe cứu thương vang inh ỏi, xé toạc bầu không khí trong đêm.
____________________________
"Đã bắt được tên sát nhân nức tiếng trong vụ thảm sát ở quận Gangnam, Seoul. Tất cả nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương và trị liệu tâm lý. Hiện cảnh sát đang bắt giữ Choi Soobin để tiến hành điều tra về hành vi vô nhân tính của hắn. Những nhân chứng có liên quan sẽ được tiến hành lấy lời khai sau. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian lắng nghe."
Yeonjun nằm trên giường bệnh thở dài, tắt tivi đi. Cậu xoay người với lấy cuốn sách ở kệ đầu giường. Nhìn thấy ly sữa Junghee đặt sẵn cho cậu, Yeonjun khẽ cười.Do vết thương khá nặng nên Yeonjun phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa, thỉnh thoảng sẽ có điều dưỡng vào để thay băng và trò chuyện với cậu. Yeonjun cũng không cô đơn lắm. Bác sĩ tâm lý vẫn theo lịch mà đến dù Yeonjun bảo với giám đốc bệnh viện là không cần.
...
Đêm nay trời lại mưa, Yeonjun nhìn ra cửa sổ. Cậu sắp được xuất viện rồi, vừa tắt đèn ngủ đi, tai cậu truyền đến tiếng động lớn. Cánh cửa sổ bật ra, bên ngoài là một thân xác to lớn ướt đẫm nước mưa.
Yeonjun lùi lại, hắn bước đến gần cậu. Yeonjun toang bấm nút gọi bác sĩ thì bị chặn lại. Hắn ta quá khoẻ. Việc nhấc bổng cậu lên chẳng hề hấn gì với hắn.
"Giờ thì anh không thoát được tôi đâu, Yeonjun ạ." Soobin bật cười.
Con đường nhựa ban đêm hằn lên dấu chân của tên tội phạm cùng với nạn nhân xấu số hoặc đáng thương của hắn, nhanh chóng bị cơn mưa rửa trôi.