Hắn nở nụ cười quái dị rồi bắt máy.
"Ồ, mày đến rồi sao?"
"Người yêu tao đâu?" - Đầu dây bên kia là giọng nói gấp rút của Sunoo.
"Cậu ấy trốn rồi, tao đoán vậy. Tìm cho kỹ vào."
Soobin trông có vẻ bình thản lắm, không gấp rút như Sunoo ở đầu dây bên kia.
"Đừng đùa tao nữa ẻm ở đâu?"
Sunoo gần như nổi điên.
"Tao đã bảo mày không muốn tìm cậu ta nếu mày dễ nổi điên như vậy."
"Okay, tao chỉ cần biết người yêu tao đâu." Sunoo hạ giọng xuống.
Soobin nhìn xuống Yeonjun đang bị đè ở dưới thân mình, trợn mắt cười.
"Mày đã bỏ lại anh ấy để cứu người yêu mày. Vậy mày hi vọng điều gì? Thằng khốn kia?"
Yeonjun nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi, anh thoi thóp thở. Tay chân đã bị hắn trói chặt.
"Tao hiểu, tao xin lỗi và hãy tha lỗi cho tao."
"Câm miệng."
"Hãy nói lời chào với bạn bè của anh ấy!"
Yeonjun nhìn xung quanh, gần tay anh có con dao, anh nghĩ nó sẽ giúp ích được gì đó.
Hắn cúp máy, Sunoo bỏ điện thoại xuống.
Thẫn thờ đứng nhìn đống hỗn độn trong căn hộ của Yeonjun. Cửa chính phát ra tiếng nói của ai đó."Yeonjunieee, tớ sang đưa đồ cho cậu nè."
"Xin lỗi vì tới tr-..." Junghee ngạc nhiên nhìn Sunoo đang đứng như tên ngốc ở đó, rồi lại nhìn đống hỗn tạp trong nhà Yeonjun.
_____________________________
Soobin đè lên người Yeonjun khiến anh khó thở cực kì. Hắn bóp mạnh vào chiếc cằm của Yeonjun, buộc anh phải ngước lên nhìn hắn.
Yeonjun nheo mắt khó chịu nhìn vào mặt Soobin. Anh nắm lấy đống cát dưới đất, hất vào mặt hắn. Soobin ôm mặt đau đớn, Yeonjun liền chạy đi nhanh hết sức.
Hắn cố đứng lên rồi đuổi theo Yeonjun.
/.../
"Này bạn của Yeonjun! Dừng lại đi! Đừng đi! Anh không thể ...."
Sunoo chạy theo Junghee, ra sức can ngăn.
Junghee dường như không để vào tai lời nói của Sunoo, tiếp tục chạy đi tìm Yeonjun.
______________________________
Yeonjun đang cố gắng chạy thật nhanh, thật xa. Đôi với trắng trên chân anh đã thấm vài giọt máu li ti.
Anh đang chạy thì gặp một chiếc xe van đen, Riki ngã nhào ra từ trong xe ra. Nằm dưới đất quằn quại. Anh dừng lại, sững người khi nhìn thấy vết chém ở bụng của Riki.
"C-cứu...tôi"
"Là-làm...ơn"
Riki ôm bụng, loạng choạng đứng lên. Từng bước đi khó khăn đến gần Yeonjun.
Yeonjun quay đầu ra sau nhìn xem hắn đã đuổi kịp anh hay chưa. Bất chợt bóng dáng hắn xuất hiện, Yeonjun định lấy đà chạy tiếp. Thật may mắn khi hắn đã vội rẽ sang hướng khác!