9:45pm,
Tại quán cafe"Cậu xem này Hwan, Riki thậm chí còn phớt lờ tin nhắn của mình, sao mà mê chơi đến như vậy chứ?" - Sunoo trưng ra bộ mặt cau có, giọng nói khó chịu.
"Đừng lo lắng, Riki đi chơi với bạn bè mà. Chắc bọn họ lại rủ nhau uống gì đó rồi nên." - Hwan là người bạn kiêm đồng nghiệp của Sunoo, anh và cậu thân từ hồi còn học cấp 2.
"Nói bậy bạ cái gì đấy, Riki còn nhỏ." - Sunoo.
"Haha, cậu điên vì Riki thật sao Sunoo?" - Hwan.
"Im đi, tên chết bầm nhà cậu!" - Sunoo.
_____________________
"Cậu đang ở đâu? Để tớ đến đón."
"Tớ đang đứng ở kế bên nhà hàng thịt nướng Mapo Sutbul Galbi, cần tớ gửi định vị qua cho cậu chứ?" - Yeonjun.
Ngại việc đi một mình vào đêm tối muộn nên Yeonjun đã nhờ Junghee - người bạn thân của anh đến để đưa anh về. Junghee không cảm thấy phiền mà mà còn vui vẻ đồng ý.
"À tớ biết chỗ đó, chờ tới 20 phút nhé!" - Junghee
"Vâng, tớ cúp máy nhé!" - Yeonjun.
Yeonjun tắt máy rồi đứng chờ...
.
.
.
.
"Yeonjuniee, tớ ở đây!" - Junghee."À vâng!" - Yeonjun.
Yeonjun mở cửa bước vào xe.
"Sau này đừng gọi tớ là Yeonjunie ở nơi đông người nữa. Ngại chết đi được!" - Yeonjun.
"Hahaha, cậu dễ thương thật đó." - Junghee.
_____________________
Sunoo về nhà thì không thấy Riki ở đâu, đi vài vòng trong nhà gọi tên cậu. Không một tiếng hồi đáp. Haiz, đã dặn 9 giờ phải về nhà cơ mà!
Riki đang đi bộ trong một con hẻm gần siêu thị thì nhận được cuộc gọi từ Sunoo.
"Alo?" - Riki bắt máy, dự cảm được điều chẳng lành sẽ đến với mình trong cuộc gọi này.
"Anh đã dặn mấy giờ có mặt ở nhà hả Riki?" - Sunoo.
"Thì em đang đi bộ trong con hẻm gần siêu thị đây, 10 phút nữa là đến rồi!" - Riki.
"Nhưng anh đã dặn em phải về nhà lúc 9 giờ, bây giờ đã là 10 giờ rồi đó!" - Sunoo.
"Vâng, thì em đã nói là em sắp đến rồi cơ mà." - Riki.
"Anh lại cằn nhằn miết thôi!" - Riki.
Bận nói chuyện điện thoại với Sunoo, Riki không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Những hành động của Riki đều đã thu hết vào mắt của một tên giả vờ là người đi cùng đường với Riki, hắn không ai khác chính là Soobin. Hắn chỉ chờ khi thời điểm thích hợp rồi ra tay thôi.
___________________________________
"Cậu tự vào hẻm được chứ? Tớ thấy nó khá tối và dài.". Junghee rất lo lắng cho anh vì giờ này đã là rất muộn, sợ có chuyện không may xảy ra với Yeonjun.
"Không sao, tớ quen rồi mà. Cậu về đi, Tạm biệt nhé!"
Chờ khi xe của Junghee đi khỏi tầm mắt rồi anh mới vội vàng quay đầu lại đi vào hẻm. Thật trùng hợp là con hẻm anh đi vào cũng là con hẻm Riki đang đi.
Vào giữa con hẻm, Yeonjun vấp phải một đôi giày do ai đó ném ra.
"Gì vậy nhỉ?". Yeonjun nhìn theo hướng mà đôi giày văng ra, xuất phát từ một cái hẻm nhỏ, trước hẻm có treo đầy biển báo nguy hiểm và còn có cả 2 bóng đèn cảnh báo màu đỏ. Anh không nhìn được hết con hẻm vì trời tối quá.
"Anh mà vào đó thì anh chết chắc!" - Choi Soobin, hắn đang ngồi trong chiếc xe van màu đen để quan sát.
Vẫn còn phân vân về việc đi vào con hẻm, thì lại thêm một đôi giày nữa văng ra khỏi con hẻm.
"Làm ơn, cứu tôi...". Giọng nói thì thầm yếu ớt của ai đó vang lên từ con hẻm...
Không chần chừ thêm nữa, Yeonjun từ từ đi vào con hẻm đó...
Vậy là anh sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của Soobin.Hắn cười nhếch môi, mở cốp chứa đồ lấy một chiếc rìu.
Còn về phía Yeonjun, anh đang vào thì có một lực nhẹ kéo tay anh. Anh hoảng hồn nhìn xuống dưới thì thấy một cậu trai đang nắm lấy tay mình, đó là Riki...
"làm...làm ơn... Cứu em... Em...em lạnh lắm!". Riki vừa nói vừa run rẩy, một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại thì ôm vết dao đâm trên bụng.
"Chuyện gì đã xảy....". Chưa nói xong, Yeonjun bị lực mạnh sau lưng túm lấy thân người.
Hắn xô Yeonjun ngã nằm xuống rồi ngồi lên người để khống chế anh. Hắn lấy chiếc rìu chém xuống một phát, một đường xẹt ngang qua má của anh. Máu chảy ra...
Riki thấy vậy liền hét lên kinh hãi, làm gián đoạn sự tập trung của hắn.
"Câm mồm!". Soobin nổi điên, tát mạnh vào mặt của Riki. Đến nỗi môi của cậu đã rỉ ra một ít máu.
Nhân cơ hội hắn không để ý, Yeonjun đá hắn ra rồi chạy thoát thân. Hắn sau khi bị hụt mất anh thì hóa rồ, trói chặt Riki vào cột sắt gần đó, điên cuồng đuổi theo Yeonjun.
"Chết tiệt, anh đứng lại nhanh cho tôi." - Soobin.
Yeonjun ở phía này thì anh cắm đầu chạy thục mạng, anh tìm kiếm hầm gửi xe, định bụng sẽ khởi động chiếc xe của mình để đi tìm sự giúp đỡ...
________________________________Sunoo nãy giờ không ngừng lo lắng cho Riki của cậu, rốt cuộc thì khi nào bé của cậu mới về nhà chứ? Sunoo mở điện thoại lên, gọi lại cho Riki. Nhưng Riki không bắt máy, làm hắn còn lo hơn...
Bỏ điện thoại xuống, cậu đi vài vòng trong nhà. Ngắm nhìn những bức ảnh mà cả hai đã chụp cùng nhau, cậu lại cảm thấy nhớ Riki rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.