#04

1.9K 203 10
                                    

10:30pm, tại con hẻm nhỏ tối mịch...
Ở phía này, hắn điên cuồng đuổi theo Yeonjun.

"Chết tiệt, anh đứng lại nhanh cho tôi" - Soobin.

Yeonjun vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, mặc cho hắn ta liên tục dùng những từ ngữ đe dọa đến anh.

"Yah, hầm gửi xe kia rồi!". Yeonjun mừng thầm, chạy thật nhanh lại cửa hầm. Anh tìm một chiếc xe gần đó để nấp vào trước.

Đuổi theo đến nơi thì chẳng thấy anh đâu, gã chậm rãi đi xung quanh quan sát tìm kiếm anh. Bỗng chiếc chìa khóa trong túi áo anh rơi xuống, chết tiệt! Hắn sắp mò được tới chỗ anh đang trốn rồi...

Hoảng hồn, Yeonjun chạy thật vội ra cửa sau để tìm kiếm lối thoát.
Cánh cửa ở lối thoát bị một khóa sắt chắn ngang, anh cố gắng cẩn thận dùng tay để nhích nó ra nhưng không được nên đành dùng toàn bộ lực tay kéo nó ra. Hành động của anh vô tình tạo nên tiếng động cho hắn nghe thấy, hắn lần mò đến nơi phát ra tiếng động.

Khi cậy được thanh sắt ra thì tay nắm cửa bị quấn bởi dây xích ở bên trong, nhưng ngay giữa hai cánh cửa vẫn có một khe hở nhỏ. Anh đang cố gắng đưa người vào, cùng lúc đó Soobin đuổi kịp đến. Thật may mắn khi anh đã lách kịp vào khe hở.

"Mẹ kiếp, anh mau đến đây" - Soobin.

Anh vẫn tiếp tục chạy. Xe anh kia rồi!

Vội vã chạy đến, anh lấy chìa khóa khởi động xe lên rồi mở cửa vào xe. Yeonjun cầm lấy vô lăng, vô tình đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu trên trần xe...

Là Soobin, hắn đã vào ghế sau của chiếc xe ngồi từ bao giờ. Chồm lên ghế lái, Soobin lấy ra con dao kề cổ Yeonjun.

"Vậy là anh bị điếc, tôi đã kêu anh đứng lại bao nhiều lần rồi nhỉ? Không đếm xuể!" - Soobin.

Yeonjun lúc này toàn thân run rẩy, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp.

"Ayyo, lái xe đi nào~". Hắn thích thú đưa tay xoa lên gương mặt đẫm nước mắt của anh.

Anh cầm vô lăng, chạy được một đoạn nhỏ rồi dừng lại.

"Aiss, khó chịu thật đó. Tôi kêu anh lái xe mà!" - Soobin.

Đột nhiên, Yeonjun đạp mạnh vào bàn đạp xe. Lái xe thật nhanh về phía trước. Khiến hắn mất thăng bằng mà ngã ra sau.

Nhân cơ hội lúc hắn ngã ra, anh đạp cửa xe chạy ra ngoài. Hắn nhanh chóng đứng dậy rồi đuổi theo anh.

"Con mẹ nó, tôi mà bắt được anh thì chuẩn bị tinh thần bị phế mất hai chân đi nhé!" - Soobin.

Chạy ra khỏi hầm gửi xe, anh tìm đến trụ báo khẩn cấp gần đó, nhấn nút báo khẩn cấp.

Choi Soobin thấy vậy thì không đuổi theo anh nữa, trong đầu hắn đã nghĩ ra kế hoạch khác. Về lại chiếc xe van đen, hắn thay một bộ đồ vest, chải lại mái tóc và cởi bỏ chiếc khẩu trang đã che gương mặt hắn nãy giờ. Bình thản bước ra như chưa có chuyện gì. Đi đến chỗ anh đang đứng.

"Xin phép? Xin phép?". Soobin ra vẻ lịch sự, nhẹ nhàng. Đến cả Yeonjun cũng không nhận ra đó là tên đã rượt đuổi anh.

"Anh thấy người yêu của tôi đâu không? Tôi hẹn cậu ấy ở đây nhưng không thấy." - Soobin.

"Người yêu?". Yeonjun hỏi lại hắn

"Vâng" - Soobin.

"Cần tôi miêu tả cho anh chứ?" - Soobin.

Yeonjun không nói gì, khẽ gật đầu.

"Là một cậu trai cao khoảng 1m8, mặc áo sơ mi trắng và quần dài!" - Soobin.

Anh chợt nhớ ra điều gì đó... Những điều hắn miêu tả thực sự giống với người mà Yeonjun đã gặp ở con hẻm nhỏ kia...

"Anh đã thấy nó, có đúng không?". Soobin thấy được vẻ mặt đó của anh liền hỏi.

"Anh có thấy ai khả nghi không?". Yeonjun đáp lại

"Tôi thấy một người đàn ông mặc áo hoodie màu đen, mang khẩu trang đen". - Soobin.

"Anh thấy hắn ở đâu?" - Yeonjun.

"Ở phía này" Hắn chỉ tay ra sau lưng.

"Nhưng có gì sao?" - Soobin.

"Tôi nghĩ người yêu anh bị thương" - Yeonjun.

"Bị thương?" - Soobin.

Yeonjun gật đầu.

"Người yêu tôi ở đâu?". Hắn mất bình tĩnh, hai tay lay mạnh vai anh.

Yeonjun run rẩy chỉ tay loạng xạ phía sau lưng hắn.

"Chính xác là ở đâu?" - Soobin.

"Không không, nơi đó rất nguy hiểm." - Yeonjun.

"Chúng ta cùng đi. Dẫn tôi đến đó, làm ơn!" - Soobin.

"Vâng" - Yeonjun.

Vừa đi được một đoạn thì xe cảnh sát đến, Yeonjun liền vội vàng chạy ngược lại về phía xe cảnh sát.

"Mẹ kiếp, thật là đáng tiếc". Hắn nói thầm trong miệng

___________________________________
11:20pm, ở sở cảnh sát...

"Chúng tôi đã check camera, chúng không liên quan gì đến những gì hai người cung cấp cả!" - tên cảnh sát.

"Mỗi lần tôi ra ngoài hút thuốc là mớ hỗn độn này xảy ra. Phiền thực đấy!" - tên cảnh sát trưởng thở dài.

"Check tiếp những camera còn lại đi." - gã cảnh sát trưởng.

"Này, anh đã đi và làm rơi đồ trên đường đấy!" gã cảnh sát lấy ra trong hộc tủ một cái áo khoác kaki dài, đặt lên bàn.

Anh nhận lại chiếc áo khoác của mình rồi ngượng ngùng quay mặt đi.

"Tôi sẽ xuống tầng dưới sớm thôi, hai người xuống tầng dưới trước và chờ ở đó. Làm ơn!" - tên cảnh sát.

"Okay, đừng vội!". Hắn mỉm cười

Nói rồi gã cảnh sát đưa cả hai vào trong thang máy, bấm nút xuống rồi đi giải quyết công việc.

Cửa thang máy đóng dần, Soobin dựa vào tường trong thang máy. Mở chiếc cặp cầm tay ra, trong đó có 7 con dao khác nhau...

Cảm thấy hắn đang nhìn mình, Yeonjun lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi nhắn tin với bạn để đỡ ngượng.

Đột nhiên, hắn đi đến chỗ Yeonjun, rút chiếc điện thoại ra.

"Ah, thật ra đó không phải người yêu tôi. Em ấy vừa nhắn tin cho tôi. Nhầm chỗ hẹn" - Soobin.

Nghe đến đây, Yeonjun thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi xuống tầng trệt, Yeonjun thì ngồi cạnh gã cảnh sát để cung cấp thông tin. Còn hắn thì ngồi ở ghế chờ, nhìn chằm chằm vào Yeonjun.

Thật ra hắn chẳng có ý định giết anh, nhưng chẳng qua là do xinh đẹp này đã cản trở công việc của hắn. Nếu tóm được anh thì hắn không ngần ngại mà chơi nát anh tại chỗ đâu...
.
.
.
.
.
.
.
.

[SooJun] Nửa Đêm Where stories live. Discover now