NỊNH VƯƠNG

7.2K 23 0
                                    

NỊNH VƯƠNG

Hệ liệt Quan trường chơi thật vui – 2

Tác giả :TRẠM LỘ

Thể loại: Ngôn tình cổ đại, HE

Độ dài: 9 chương

Convert: ngocquynh520

Edit: Vân Cherry (aka cher)

Giới thiệu

Nàng là nữ cường trên thương trường, là trưởng nữ kiên cường độc lập trong mắt cha mẹ,

Nàng không có thói quen ỷ lại, cũng không thấy rằng mình cần phải làm như thế,

Nhưng khi nàng bị rơi xuống núi vì chạy trốn sơn tặc, tên khất cái này đã cứu nàng một mạng,

Hơn nữa hắn còn lớn mật, không màng sống chết lên núi cùng nàng đàm phán với sơn tặc đòi vật bị mất,

Cũng trong lúc thân thể nàng không khỏe, hắn cẩn thận chiếu cố nàng,

Mà một bó hoa dại hái ven suối lại khiến lòng nàng nảy sinh mê hoặc cùng . . . cảm động,

Lúc này nàng mới hiểu, thì ra mình cũng là người muốn được sủng,

Cuối cùng, hắn còn cuồng vọng tuyên bố, “Chờ ta ba năm, ta sẽ cưới nàng.”

Cũng thật kỳ quái, lời nói ấy như mọc rễ ở đáy lòng nàng, khiến nàng nhận định hắn,

Thậm chí ảo tưởng rằng nếu như lúc ấy hắn vẫn là tên khất cái không xu dính túi,

Nàng vẫn sẽ nguyện ý vứt bỏ sự nghiệp cùng tên khất cái đi xin ăn thiên nhai,

Nhưng từ đầu tới cuối hắn lại nuốt lời, mà không hiểu sao nàng lại rối loạn,

Cho nên nàng đi tìm hắn, lại phát hiện hắn biến hóa nhanh chóng,

Trở thành nhiếp chính vương của Thiên Tước quốc người người nghe tên đều khiếp đảm....

Chương 1

Mỗi người đi đường sợ nhất chính là gặp phải thời tiết xấu.

Mà mỗi chủ quán làm ăn thích nhất chính là gặp phải thời tiết xấu.

Ở biên quan Đông Nhạc, cho tới bây giờ chưa từng thiếu khách qua đường vội vã, mà Điều Nhân khách điếm mở cửa vì bọn họ.

Đại khách điếm cao gần ba tầng, là khách điếm lớn nhất trong vòng trăm dặm trở lại đây, vô luận là thương khách, hiệp khách, quan quân, hay là vãng lai hoặc văn nhân mặc khách** cũng đều phải nghỉ chân chốn này.

**người có học biết thơ văn

Chủ quán là con người tao nhã có hiểu chút văn thơ, đã đặc biệt dành một mặt tường để cho người ở trọ có thể đề ra chút thơ trên đó.

Hôm nay, vừa đúng lúc có hai nho sĩ từ biệt tại đây, một người trong đó cảm khái vạn thiên, mượn bút mực của chủ quán, viết trên tường bài thơ “Biệt Đổng Đại”[1] của Trung Nguyên Đại Đường.

“Thiên lý hoàng vân bạch nhật huân

Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân

Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ

Tuyển tập ngôn tình cổ đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ