Chương 7

1.2K 96 4
                                    

Bàn tay to lớn của Pat dù đã bị Pran kìm lại, nhưng chỉ vì một thoáng ngẩn người của cậu, nó lại bắt đầu tự do làm loạn.

Lòng bàn tay ram rám do vết chai tay, mang theo nhiệt độ ấm áp chạy khắp sống lưng Pran.

Thân thể Pran dần thả lỏng, theo chuyển động mà có phần dính sát vào người thân người to lớn của đối phương.

Mấy người bên ngoài vẫn còn nói về chuyện gì đó. Pran không nghe rõ nữa. Mọi thứ trong căn phòng trở nên mơ hồ.

"Chuyện hôm đó..." Pran thấp giọng mở miệng, bản thân nghĩ rằng vẫn cần làm rõ ràng với Pat. Nụ hôn đó là sao? Và cả những tin đồn trong thời gian gần đây nữa.

Pat áp trán mình lên trán Pran. Chiều cao hai bên không chênh lệch là mấy, nên gần như mắt hai người chạm nhau. Thậm chí Pat còn cảm nhận được phần da thịt của mình ngưa ngứa khi lông mi của Pran quét qua.

Cậu cụp mắt xuống, vô tình va phải đôi mắt nâu sáng của Pran. Mọi sự thù địch bây giờ đã chạy đi đâu mất. Nhường chỗ cho sự hiền ngoan của đối phương.

"Thì nhìn mày giống như muốn được tao hôn." Pat cười. "Nên tao hôn mày thôi."

Pran: "Tao khô...ng..."

"Ôi nào. Ánh mắt mày này nói lên điều đó."

"Mày biết đấy. Ánh mắt không nói dối."

Pran định cãi lại nhưng khi thấy khóe miệng đong đầy ý cười của Pat, trong lòng lại nảy lên một nhịp.

"Mày suy nghĩ bằng ch*m à?" Pran dẩu môi, nghiêng đầu sang một bên. Thẹn quá hoá giận.

"Trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn chuyện bậy bạ."

"Nhưng mày không từ chối." Pat thích thú, hôn chụt một cái lên má Pran.

"Không những không từ chối. Mày có vẻ rất hưởng thụ nó nữa."

Mùi hương của biển vừa thanh mát vừa sảng khoái của đối phương vô thức bao bọc lấy Pran khiến cậu cảm thấy lâng lâng. Tiếng sóng biển rì rào, mùi vị mằn mặn của biển khơi, những cơn gió mát lành thổi qua, mây trắng và cát vàng...

Cuối cùng Pran nhắm mắt lại. Cậu cùng Pat hôn nhau. Tự nhiên. Ăn ý. Và hài hoà. Giống như hai bên không phải là kẻ thù mà tựa như đã là tình nhân của nhau từ đã lâu.

Bàn tay to lớn của Pat siết lấy chiếc eo mềm của Pran khiến cậu hơi đau một chút.

Nhưng chẳng sao cả.

"Mày cứng rồi." Pat hơi rời khỏi môi Pran, cười cười. Nhưng tiếp theo lại là một nụ hôn khác ập tới. Không kịp để cho Pran kháng nghị. 

Tay Pat rất nhanh đã cởi được khoá quần của Pran. Ngón tay dài chạm lên nơi vừa được đánh thức.

Pran giật nảy người, muốn dứt ra khỏi người Pat. Nhưng đối phương đã nhanh hơn. Cách lớp quần lót nhẹ nhàng xoa nắn khiến nhịp thở của Pran thay đổi. Bàn tay phía sau lưng Pran cũng không ngoan ngoãn. Nó chui vào trong áo sơ mi của Pran, không ngừng vuốt ve, mơn trớn qua lại.

Trong đầu Pran liên tục gióng lên những hồi chuông cảnh báo. Nó nhắc Pran phải đẩy Pat ra. Phải cho đối phương một cái tát. Hai người làm như thế này là không đúng. Cậu phải dừng lại. Cậu gặp Pat là vì muốn bàn chuyện. Không phải thế này.

[PatPran] Suỵt! Cá cược không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ