Chương 12

771 66 8
                                    

Cảnh báo nội dung có sử dụng từ ngữ nhạy cảm. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Nhưng mà không nhũn chân cũng lạ đấy. Bị tập kích hai lần, Pran ngơ người luôn mà. Cậu cố mở to đôi mắt phiếm nước gợi tình, không ngừng thở dốc, mài người trên cơ bụng rắn rỏi của người trước mặt. Rõ ràng không chỉ có thằng Pat mất kiểm soát, mà chính cậu cũng đang rạo rực muốn điên lên được ấy.

Trong một phút xúc động, Pran còn muốn quỳ gối xuống, liếm lên phần cơ bụng hoàn mỹ của thằng Pat.

Ánh mắt Pat loé lên một tia khó hiểu, nhưng Pran không kịp nhận ra. Cậu chỉ cảm thấy bản thân mình rất nóng, như thể đang bị mặt trời thiêu đốt.

"Pat... ha... làm... làm những gì mày muốn đi."

"Sẵn lòng thôi." Pat hơi ngẩn người, thằng Pran... mẹ nó. Mọi sự chú ý của tao đều thuộc về mày hết rồi đó.

Hai người vừa hôn vừa cởi đồ, đèn cũng chẳng kịp bật lên. Nhưng không hiểu sao, khi cả hai ngã lên giường rồi, Pat lại bật dậy, tìm tới nhà tắm, xả nước rửa tay.

Pran có chút mất mát, đứng dậy đi tới chỗ Pat. Vừa định mở miệng hỏi thì Pat đã cắt ngang:

"Tao bẩn. Pran. Tao bẩn lắm ấy."

Vì đã qua lại với biết bao con gái trước đó. Yêu đương, qua đường, một đêm, đều đã ăn sạch. Cả cơ thể và tâm hồn đều quá bẩn thỉu. Nhất là khi dùng tay tự sướng tới mức bắn ra tới hai lần khi nghĩ về thằng Pran nữa.

Khi đối diện với người thuần khiết, sạch sẽ như Pran, Pat quá là không sạch sẽ rồi.

Pran hiểu suy nghĩ của Pat, tự dưng trong lòng có chút xót xa, cậu liền lặng lẽ đi vòng qua sau lưng hắn, ôm chầm lấy hắn, sụt sịt.

"Được rồi. Sạch rồi. Mày không cần rửa nữa đâu."

"Ôi nào. Thằng Pran. Mít ướt thế. Khi nãy còn vui vẻ mà."

Pat quay lại, dừng bàn tay sạch sẽ nựng má Pran. Sau đó đột ngột ôm lấy Pran, nhấc bổng đối phương lên rồi đặt xuống giường.

Pran vừa bị đặt xuống thì lập tức cuộn mình vào chăn. Sơ mi xộc xệch, bên dưới chỉ còn boxer mà lại ôm thằng Pat từ phía sau như vậy. Xấu hổ chết mất thôi thằng Pran ơi.

Nhìn cái bánh ú tròn ủm trước mặt Pat không khỏi buồn cười. Thằng Pran, dễ xấu hổ thực sự luôn. Làm người khác muốn ghẹo gan không ngừng được. Cứ muốn bắt nạt mãi.

Pat cúi xuống, dang tay ôm cả người lẫn chăn phía dưới, nói với vào trong:

"Thằng Pran, mày làm tao cứng xong trốn vậy à, ghẹo gan tao quá vậy. Ra đây đi nào."

Pran nằm trong chăn mà lòng bàn chân ngứa ngáy. Cái âm thanh chết tiệt này. Giọng thằng Pat quyến rũ quá thể. Nó lại còn thì thầm như vậy nữa. Làm Pran ngứa ngáy, từng tế bào trong cơ thể cũng vì âm thanh đó mà thức giấc.

Cậu len lén vén chăn ra, lộ mỗi cái đầu và đôi mắt, nhìn vào thằng ghẹo gan cũng đang nhìn mình chằm chằm ở đối diện. Đúng là chẳng thể nào giận nó được gì hết.

[PatPran] Suỵt! Cá cược không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ