chap 1

674 29 0
                                    

Hải: hậu ơi 2 anh em mình lại được ngủ chung rồi

Hậu: dạ

Hậu và hải nói chuyện rất hợp nhau và họ cũng có chút rung động

Hải: hậu phòng này chỉ có 1 cái giường thôi à thế chia làm sao

Hậu: em ngủ sofa cho

Hải: hông được đâu hay chia giường đi anh 1 bên em một bên

Hậu: dạ

Hải cười

Hải: thôi khuya rồi đi ngủ đi

Hải: anh iu em

Hải hun ngay môi hậu

Hậu: hả

Hải: anh iu em

Hậu: nhưng em nghèo

Hải: anh không cần chỉ cần em quan tâm là được

Hậu: em iu anh

Họ nằm xuống giường hải nép vào lòng hậu

Hải: hì

Hải luồn tay vào bụng rờ múi

Hậu: thích không

Hải: dạ thích

Hải nhìn hậu cười hậu hun trán

Hải: hôi đi ngủ đi mắc công thầy la vì tội ngủ quên

Hai má ửng đỏ vì ngại hậu hun 2 bên luôn

Hải: á kỳ cục quá à

Hậu: xích lại đây lọt giường té á

Hải: cứ thích trêu anh

Hậu: em thương thì em mới chọc cho anh cười

Hai người ôm nhau ngủ sáng hậu kêu hải dậy hải ngồi lên đưa hai tay lên

Hải: bế bế

Hậu bế hải đi vscn rồi đi ra thay đồ mang giày

Hải: đi hôi

Xuống sân hải chia cho hậu miếng bánh

Hải: ăn đi kẻo đói

Hậu: em cảm ơn

Đang tập thì hải bị té mn chạy lại

Mạnh: con có sao không

Hải: dạ không sao

Hải nhìn hậu thấy hậu đau hơn mình

Hải: hậu đỡ anh lên phòng đi

Hậu gật đầu hậu đỡ hải lên phòng sức thuốc mà nước mắt hậu rơi hải vôi lau

Hải: anh không sao đâu đừng lo mà

Hậu gật đầu

Hải: nào không khóc nữa

Hậu: em đâu có khóc nước mắt nó tự rơi mà

Hải ôm hậu

Hải: em thương anh đến vậy sao anh mới té có 1 chút mà em thế rồi

Hậu: có em iu anh nhiều lắm

Hải cười hun má hậu

Hải: không khóc nín đi nha vết thương nhỏ mà không sao đâu

Hải lau nước mắt hậu

Hậu: anh vào thay đồ đi em tập xong mua đồ ăn sáng cho

Hải: dạ không được khóc nữa

Hai hun môi nhau hậu xuống tập rồi đi mua phở cho hải đem lên tháo balo ra cầm tô phở đúc hải

Hậu ơi! Đưa bàn tay anh nắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ