chap 11

156 11 0
                                    

Hải: anh mượn tay

Hậu đưa tay cho hải hải lấy cây bút vẽ lên tay hậu

Hải: đẹp không

Hậu: phá phách

Hải: vui mà bộ em không vui hả không vui anh không chơi nữa đâu

Hậu: vui

Hải: hì

Hải vẽ tiếp hậu hun má hải khiến hai má ửng đỏ

Hải: kỳ cục

Hậu rúc tay lại

Hải: ơ đưa đây anh đang vẽ mà

Hậu: không

Hải mếu hậu đưa tay ra hải lấy khăn chùi đi chỗ bị lem

Hải: em đau hả

Hậu gật đầu

Hải: anh không vẽ nữa đâu

Hải cất cây bút hun lên chỗ vừa vẽ hậu rút cây kẹo trong miệng hải chỉ còn 1 cây không hậu cóc nhẹ vào trán

Hậu: hết rồi sao không kêu ngậm hoài

Hải: hậu quét bé

Hậu: thôi thương

Hải: có thương người ta đâu mà bảo thương

Hậu: ừ vậy em về trước

Hải: aaa (òa khóc)

Hậu: ngoan nào

Hậu bế hải nằm trong lòng mình hải nhõng nhẽo

Hải: hậu ghét bé

Hậu: ai nói thế ngoan nín không khóc nữa

Hậu hun trán cảnh đó voi tình bị fan chụp được đăng và báo đăng tin hai người quyết định công khai luôn

Hải live giao lưu với fan hậu không xen vào chỉ lâu lâu đi ngang qua khung hình

Hải: hậu ơi

Hậu: dạ

Hải: sữa

Hậu đưa hộp sữa cho hải hun má hải

Hải: kỳ cục quá

Hậu đi lại nằm chơi game

2 tháng hậu dắt hải về ra mắt

Hậu: ba mẹ đây là người iu con

Mẹ hậu: mẹ biết rồi hai đứa vào nhà

Hải: con chào hai bác

Hai người vô nhà hậu đem valy lên phòng rồi đi xuống

Hải: bác ơi con không biết nấu ăn đâu bác chỉ con từ ạ

Hậu: anh nghĩ mẹ em biết nấu ăn sao toàn ba em nấu thôi

Mẹ hậu: với lại nhà bác có giúp việc mà không cần biết nấu ăn biết ăn là được rồi đừng gọi là bác nữa gọi là mẹ đi

QG: lão gia Nguyễn gia cần gặp

Hải buồn mẹ hậu cũng biết nguyên do

Mẹ hậu: nào đừng buồn mẹ biết nguyên nhân mà không sao

Ba hậu: cho họ vào

Hải đứng nép bên người hậu

Hậu: không có gì phải sợ cả

Hậu hun trán hải ba hải cùng con đi vào

Hậu ơi! Đưa bàn tay anh nắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ