Hậu: sao thế
Hải: khăn choàng bị rách rồi
Hậu: không sao lác em đan lại cho
Hải: anh xl
Hậu: không sao
Hải: ở nhà anh mà như thế là no đòn với ba rồi
Hậu: cái gì lão già đó còn giám đánh anh luôn hả
Hải: hông có
Hậu: khai
Hải: không nói
Hậu: em tự điều tra buôn ra
Hải: em giận anh hả
Hậu: không
Hải: ư hun anh đi
Hậu: em đang bận
Hải ục mặt xuống hậu ngồi may đồ cho hải hải thấy hậu bị đâm vào tay cậu cũng không la lối gì hải đi lại hun má hậu
Hải: xl
Hậu: này bị kim đâm bây giờ ra kia mà ngồi
Hải: anh không sợ
Hậu: nhưng em sợ mấy người đau đi nhanh lên
Hải đi thì 1 lúc hậu mới tới
Mc: cho chị hỏi em thích hậu ở điểm nào
Hải: em thích hậu ấy không phải vẻ bề ngoài hay tiền bạc của hậu ấy cái em thích là sự chu đáo của hậu và sẵn sàng bỏ tất cả những gì em ghét cũng có những cô gái vay quanh hậu em cũng không sợ vì đối với chúng em không có một bí mật mà chúng em không biết về đối phương
Mc: hậu bỏ những gì mà em nói là em ghét
Hải: em ghét mùi thuốc lá hậu có dùng nhưng vì em hậu đã bỏ nói ra sẽ rất nhiều người chỉ trích hậu nhưng em thấy việc hút thuốc rất bình thường quan trọng là người đó có giám bỏ thuốc vì người mình iu hay không
Hậu: anh hải cẩn thận mc
Hậu chạy lên tiếng súng vang hậu bế hải chạy đi khỏi đám đông
Hải: anh sợ hậu ơi
Hậu: ngoan không sao rồi
Hải:em thả anh xuống tay em bị thương rồi kìa em sẽ đau đó
Hậu: em không sao em không thấy đau một chút nào cả
Hải ôm hậu hậu bế chạy về ks thả hải xuống thở
Mạnh: làm gì mày thở giữ vậy
Hải: hậu bế con chạy từ quán cà phê về
Hải quế: vụ gì mà phải chạy
Hậu: con mc đéo biết kiếm đâu ra mà nó có súng bắn về phía anh hải may bế chạy kịp
Hậu bỏ lên phòng băng bó vết thương hải đi lên ôm hậu