Trần: cậu chủ đã qua cơn nguy kịch rồi phu nhân đừng lo cậu chủ có thể xuất viện bây giờ
Về đến nhà
Đăng: nhà to quá ba ơi
Mẹ hậu: bà bế được không
Hải đưa cho mẹ hậu
Hải: mẹ con đi lấy đồ trong chùa nha
Mẹ hậu: ừ con
Hải đi vào chùa rồi mẹ về hậu cũng đã tỉnh
Hải: ck
Hải ôm hậu
Hải: ck làm vk sợ quá trời luôn
Hậu: ck không sao
Hải: thầy dặn ck ăn chay không được đánh người nữa
Hậu: nếu nó không đụng đến vk
Hải: lại như thế nổi nóng không tốt mẹ cho đưa đăng về ấy đăng đang ở dưới nhà chơi rồi
Hậu gật đầu hải hun ngay môi hậu
Hải: vk đi xuống bế con lên nha
Hậu ôm chặt lấy hải
Hải: cẩn thận đụng vết mổ
Hậu: ck xl không thể đi hưởng tuần trăng mật với vk
Hải: không không sao
Hậu đè hải ra hôn khắp mặt
Hải: a cứu tui ăn hiếp vk kìa
Hậu cười để hải nằm trong lòng mình
Hậu: cục vàng của ck đợi khi nào ck khỏe đi ck dắt vk đi chơi
Hải: sao cũng được hình như có danh sách vào đội rồi để vk xem
Hải xem thì không thấy tên hậu
Hải: sao không có tên ck
Hậu: thì ck sẽ đi xem vk thi đấu
Hải: chả vui chúc nào
Hải ục mặt xuống hậu cắn hai cái má bánh bao của hải
Hải: vk không giỡn đâu
Hậu: kệ vk chứ
Hải: tại sao lại không có ck
Hậu: chắc thấy biết là ck mới xuất viện
Hải nhảy đành đạch trên giường
Hậu: thôi sặp giường
Hải: aaa
Hậu: ck sẽ coi vk đá nha trận ở đây ck sẽ bế con theo còn ở nước ngoài ck đi 1 mình
Hải: hông chịu
Hậu: ngoan ck thương vk
Hải ục mặt xuống
Hậu: đi xuống nhà ăn ck đói lắm rồi
Hải: dạ
Ăn xong lên hải phụ hậu chuẩn bị hành lý
Hậu: hông được nhõng nhẽo nữa nghe không
Hải gật đầu trưa mai hậu đưa hải lên tuyển tài xế chở họ ngồi phía sau có đồ che hậu đặt hải ngồi trên đùi mình
Hải: vk sẽ nhớ ck lắm
Hậu: nào ngoan
Hải hôn môi hậu 1 lúc thì rời ra tới họ xuống xe hậu lấy vali hải ra hải òa khóc hậu lau nước mắt hải