Hải: mai mốt đi đâu phải dắt anh theo xa mới 1 chút đã bị thương như vậy rồi
Hải: anh chạy xuống xem còn cơm không nhịn đói hại bao tử lắm (hun má hậu)
Hậu: em không ăn cũng được nữa anh cười tươi lên em xem nào
Hải cười tươi hậu ôm hun má hải
Hậu: chỉ cần như thế em cũng no rồi
Hải: no gì đợi chút đi
Hải chạy xuống bới cơm cho hậu
Mẹ hậu: con để nó nhịn 1 bữa nó không chết đâu
Hải: dạ mẹ đừng la em ấy nữa em ấy mua đồ cho con mà
Mẹ hậu: hôm nay ba mẹ chị và em phải đi tầm tối mai mới về anna nó có qua thì con bảo nó vào và kêu QG sắp xếp phòng
Hải: dạ mẹ anna là ai
Mẹ hậu: mẹ cũng hứa là cho hậu lấy anna nhưng giờ mẹ phải thất hứa vì chỉ có con mới xứng làm con dâu
Hải: dạ con đem đồ ăn lên
Mẹ hậu: ừ con
Hải đem lên
Hải: chỉ còn mấy món này em ăn đỡ nha
Hậu: dạ
Hải đúc hậu ăn xong rồi chùi miệng hải hun má hậu
Hải: iu lắm
Hậu cầm lấy chén dĩa
Hải: để anh
Hậu: anh đâu biết bật máy rửa bát
Hải: thế em đi đi
Hậu xuống cất chén đi lên ôm hải
Hậu: em kiểm tra của em còn không
Hải: phòng có cách âm không
Hậu: có
Hải: ra khóa cửa đi
Hậu ra khóa cửa đi lại nằm xuống hậu kéo dây kéo quần hải xuống cởi 2 lớp ra quăng xuống đất hải úp mặt vào ngực hậu
Hậu: ngại hả
Hải rất đầu hậu cởi áo ngậm lấy ngực hải
Họ làm đến 3h họ không thèm mặt đồ hậu giỗ hải ngủ đang ngủ hải khóc
Hậu: ơ sao khóc ác mộng thôi
Hải quay qua ôm hậu hậu giỗ hải nín 5h mới kêu cánh cụt dậy
Hậu: bé iu ơi dậy đi nào
Hải: ư anh ngủ 5 phút nữa hôi nha
Hậu: 5 phút nữa thôi đấy
Hải: dạ
Hậu cho hải ngủ thêm nửa tiếng mới gọi
Hậu: nào dậy được chưa bé con
Hải gật đầu hậu bế hải vào tắm rồi bế xuống ăn
Hải: em ăn cái này đi này
Hậu: em xin nhá
QG: cậu chủ cô anna tới phu nhân có dặn
Hải: bác cho vào đi ạ tụi con ăn xong sẽ tự dọn bác đi nghỉ trước đi ạ
QG: phu nhân tôi không giám
Hải: hậu
Hậu: anh ấy bảo bác cứ việc nghe đi (lạnh)
QG mở cửa cho anna vào