Hậu: ck xl đã ra ngoài không có lý do
Hải trở người
Hậu: vk không cần ck à
Hải không nghe làm hậu buồn cậu đi thay đồ đành ôm gối đi chỗ khác hải mơ thấy ác mộng
Hải: ck ck vk sợ
Hậu ôm chặt lấy hải giỗ hải
Hậu: ck xl ck xl
Hải: ck ck
Hậu ôm hải lòng cậu thấy chua sót lắm hậu bế hải lên hải tỉnh dậy đẩy hậu ra
Hậu: vk cho ck xl đi
Hải: không có xl ôm gói ra sofa ngủ mau
Hậu: vk ck xl
Hải: đi mau lên
Hậu nhõng nhẽo với hải nhưng kết quả lại bằng không
Hậu: vk không thương ck à
Hải: đi mau lên
Hậu ôm gối ra sofa nằm cậu thức đến sáng hậu không gọi hải dậy tự đi vscn rồi cậu lấy xe chạy đi hải dậy đi xuống
Hải: ck con đâu rồi mẹ
Mẹ hậu: con hỏi QG mẹ cũng không thấy nó
QG: 5h cậu chủ đã đi ra ngoài
Hải: đi đâu mà sớm vậy không biết
Tối hậu về hải nói gì hậu không nghe thậm chí là không để ý đến
Hải: ck dỗi vk à ck
Hải nhận được sự im lặng
Hải: vk mách mẹ
Hải chạy xuống nhà mách mẹ
Hải: mẹ ơi hậu ăn hiếp con
Hải mách lẻo làm hậu nghe chửi hậu càng giận hải
Hải: nè
Hậu hất tay hải ra
Hải: có tin vk mách mẹ không
Hậu: sợ quá cơ
Hải: ck bị sao thế hả
Hậu nhắm mắt lại
Hải: ck aaa ck (òa khóc)
Hải lây người hậu
Hải: ck vk hông giỡn nữa ck đừng giận vk mà
Hải lây người hậu
Hải: vk ngoan mà ck đừng giận nữa mà
Tay hậu đột nhiên rớt xuống hải để tay lên mũi hậu thấy không còn thở nữa
Hải: mẹ ơi hậu bị gì rồi mẹ ơi mẹ ơi
Hải lây người hậu
Hải: tỉnh lại tỉnh lại
Mẹ hậu cùng mấy chị chạy lên
Mẹ hậu: vụ j con
Hải: hậu không còn thở nữa mẹ ơi
Mẹ hậu đi lại đặt tay lên mũi hậu
Hải: hậu dậy đi đừng làm vk sợ mà
Mẹ hậu: hậu dậy gọi cấp cứu kêu ba mấy đứa về nhanh lên
Hải: ck ơi dậy đi ck
Hải lây người hậu hải tìm cách giúp tim hậu đặp lại bình thường
Chị hai: mẹ con gọi ba không được
QG: trên đây ạ
Hậu được đưa tới cấp cứu anh em trong đội chạy đến hải ôm chặt toàn