Hải: bs bs em ấy sao rồi
Mẹ hậu ra hiệu im lặng
Bs: cậu chủ bình thường thưa phu nhân
Toàn: hải tao với mày đi mua đồ đi
Hải: được nhanh không
Toàn: nhanh lắm
Toàn đưa hải đi xa
Bs: do cậu chủ đập đầu khá mạnh nên là cậu sẽ bị ngốc trong 1 thời gian trí não chỉ như đứa trẻ lên 3 với mất trí nhớ tạm thời
Mẹ hậu: mấy con giúp bác đừng nói cho hải biết hải có hỏi thì nói hậu theo ba ra nước ngoài
Hải quế: dạ bác con sẽ nói thầy
Hải chạy vào mếu máo
Hải: sao mn giấu em hậu của em đâu
Toàn chạy vào
Toàn: con xl bác con cản không kịp hải nó nặng quá
Hải: mẹ sao giấu con hậu của con sẽ không chết đúng không
Mạnh: để con lôi nó về
Hải: buôn em ra em muốn gặp hậu
Mẹ hậu: hải nghe lời mẹ về
Hải lắc đầu
Mẹ hậu: ngoan về đi
Hải: hông về
Bs: cậu chủ tỉnh rồi
Hậu đi ra hải chạy lại ôm hậu
Hậu: đau đau
Hải: đau ở đâu
Hậu: anh là ai
Hải: anh là cánh cụt của em nè đừng dọa anh
Hải: mẹ con lo cho hậu nha
Mẹ hậu: con về không mẹ không cho con gặp hậu
Hải ngậm ngùi đi về cùng mn khuya mn chơi rất vui vẻ nhưng hải không vui
Toàn: hải lại chơi
Hải: mn chơi đi em không chơi đâu
1 tháng hại không có hậu bên cạnh hải nhớ hậu hải đi dạo công viên đột nhiên có người ôm
Hải: bỏ ra
Hậu: không cho em ôm anh à
Hải quay qua thấy hậu òa khóc ôm hậu
Hải: đáng ghét quên ai cũng được sao lại quên anh đồ đáng ghét
Hải đánh vào lưng hậu
Hậu: em xl ốm quá rồi
Hải ôm chặt lấy hậu
Hải: anh bị ảo giác thấy em vừa chạy lại em biến mất anh sợ
Hậu: em đây rồi không sợ xl đã làm anh chịu cực rồi
Hải: hông sao
Hậu hôn môi hải hải cũng đáp lại một lúc thì tách nhau ra hải đu lên người hậu
Hải: chết thì cùng chết anh không rời xa em nửa bước
Hậu: về ks em bao đi ăn thịt nướng
Hậu lấy điếu thuốc ra đã bỏ lên miệng nhưng hải nhìn hậu mà không nói gì hậu bỏ hộp thuốc vào thùng rác cả điếu thuốc trên miệng
Hậu: em xl em quên mất
Hải gật đầu ôm hậu về ks