chap 9

143 14 0
                                    

Hậu: có phải anh ấy không còn iu mình nữa không

Dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu hải về tầm 2 3h sáng hải mở đèn lên thấy hậu nằm nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn rơi hải đi lại

Hải: sao khóc ai ăn hiếp khủng long của anh

Hải rờ má hậu thấy trên gói động lại những giọt nước mắt

Hải: em không đi chơi với cột nhà và hội fa sao lại ở nhà 1 mình không trán hả

Hậu: anh mặc kệ em đi

Hải: ơ sao bảo anh kệ em có chuyện gì

Hậu: không có gì

Hải: em tuổi thân hả để mai anh đi chơi với em nha

Hậu: thôi không cần đâu

Hải: nào em sao vậy em phải nói anh mới biết được

Hậu: em không sao khuya rồi anh đi ngủ đi

Hải: nói chuyện với em anh nói chuyện với cái đầu gối sướng hơn á

Hải tức giận nằm xuống giường hải quay qua chỗ khác sáng hải dậy trước

Hải: dậy đi ăn sáng

Hậu: em không đói anh đi ăn đi đừng lo cho em

Hải vào vscn

Hậu: hôm nay trời lạnh anh mặc thêm áo ấm đi

Hải: biết rồi lèm bèm hoài phiền phức

Hải đi ra ngoài

Toàn: khăn mày đang hả đẹp thế

Hải: không hậu mua á

Huy: không giống mua len được đen dày như thế và đường chỉ thô không bao giờ là mua được chỉ tự làm thôi

Hải quế: thằng hậu đi chơi mà sao nó không chịu ra khỏi phòng

Hải: kệ đi

Hải hôm nay không có hứng đi chơi đành về trước hậu ăn hộp cơm từ sáng đến chiều vẫn chưa hết hải về nhìn thấy hậu khóc cậu hơi giận táng thẳng vào mặt hậu

Hải: nè anh nhịn em đủ rồi đó em cứ thích quản lý anh thế hả

Hậu: anh không thích thì anh nói sao này em không xen vào nữa là được rồi em về nhà đây

Hải: nè em đang muốn làm nhục anh đó hả

Hậu: em không có nếu anh nghĩ như vậy thì cho em xl

Nước mắt hậu rơi nặng hơn

Hải: hở tí đã khóc rồi

Hậu: ai cắm chứ mình đau thì mình khóc thôi đó là điều hiển nhiên mà

Hải táng cũng khá mạnh mặt hậu cũng sưng rồi hải nhìn giờ cậu mới thấy nó đau hải đưa tay định rờ thì hậu né

Hậu ơi! Đưa bàn tay anh nắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ