chap 26 end

183 15 0
                                    

Hậu: nào ngoan không khóc nữa

Hải: trời nắng ck về sớm kẻo ốm đừng đứng ngoài nắng phẫu thuật vừa xong thì đừng để bệnh lại

Hải cởi cái nón mình ra đội cho hậu

Hậu: ck về không được khóc nữa

Hải gật đầu

Hậu: bye

Hậu leo lên xe về hải đi vào trong

1 tuần 2 người rất nhớ nhau

Đăng: ba ơi con nhớ ba hải

Hậu: đăng ngoan ba hải sắp về rồi

Đăng: nhưng con nhớ ba hải mà

Hậu được lên tuyển vào sáng hôm sau

Mẹ hậu: QG ngày mai ở nhà trông cậu chủ nhỏ

QG: dạ

Hậu: chiều rước cậu chủ con bế cậu nhóc này theo

Sáng hậu đeo khẩu trang cho đăng rồi xuống xe lấy vali xuống hậu che mặt đăng để phóng viên không nhìn thấy hậu kéo valy đi vào trong 

Hải: a con trai của ba

Hậu: nào đừng cởi khẩu trang ra

Đăng: ngộp quá ba ơi

Toàn: đăng ngoan chịu 1 chút nha

Họ vào trong phong viên không chụp và quay được hậu cởi khẩu trang đăng ra

Đăng: con chào mấy chú ạ

Cả đội: mấy chú chào con

Đăng ôm chặt hậu

Đăng: đăng sợ

Hải: này định hù con nít hay gì 

Lâm: hù chút xíu đã sợ rồi

Nóc: bọn tao mượn con mày xíu nha

Đăng: ba cứu con

Hải: con của em mà trả đây

Nóc bế đăng chạy đi hải cũng đi lên hải bỏ hậu 1 mình hậu đi lên phòng báo đăng về hậu lên tuyển và che mặt con trai mình lại bị chỉ trích hải vào thấy mặt hậu không được vui

Hải: ck sao vậy

Hậu: ck bảo vệ con mà mn lại la ck

Hải: vk hiểu là được ngoan

Hậu: nhưng họ lại đụng đến con

Hải: để vk giải quyết

Hậu lắc đầu hải hun má hậu

Hải: yên tâm đi vk lo được

Hải chặn không cho hậu xem tin đăng bài viết để bên vực hậu và đăng

Hậu: vk con đâu

Hải: bị nóc lấy rồi không chịu trả con đâu

Hậu gật đầu

Hải: này

Hậu: dạ

Hải: hông có gì

Họ sống hạnh phúc với nhau

🎉 Bạn đã đọc xong Hậu ơi! Đưa bàn tay anh nắm 🎉
Hậu ơi! Đưa bàn tay anh nắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ