Hải: anh không đánh nữa đưa mặt anh xem mau lên
Hậu: không cần
Hải: anh xl anh hơi nặng lời để anh lấy đá chườm cho
Hậu: khỏi
Hải: anh xl anh không cố ý mà
Hậu khóc đến không thấy đường rồi hậu đi bị vấp té hải chạy lại
Hải: em có sao không đừng khóc nữa mắt em sưng rồi cẩn thận mù đó
Hậu: anh mặc kệ em em không cần sự thương hại anh đi chơi với mn đi mặc xác em là được rồi
Hải: em đừng như thế mà anh xl
Hậu tự mình đứng lên đi được vài bước thì té may là ngay giường
Hậu: người ta bảo em cai thuốc và rượu em cũng cai em hy sinh tất cả vì người ta người ta không hiểu lại trách em người ta bảo nói chuyện với em còn buồn hơn nói chuyện với đầu gối
Hải: anh xl đừng khóc anh sai anh xl xl hậu
Hải lau nước mắt hậu đi ôm hậu
Hải: bây giờ em không được khóc nữa em phải nghỉ ngơi ngày mai anh dắt đi chơi
Hậu im lặng
Hải: vk iu ck
Hải hun liên tục vào má hậu
Hải: đừng khóc nữa anh biết lỗi rồi mà
Hậu: ai thèm khóc chứ
Hải hun má hậu
Hải: anh kiếm gì cho em ăn nhớ không được đi đâu
Hậu: em không đói ăn cơm no rồi
Hải: ý em là hộp cơm em ảm từ sáng giờ hả
Hậu: no rồi không ăn nữa
Hải: thế đói kêu anh nha
Hậu gật đầu hải đỡ hậu nằm xuống đắp mền
Hải: ngủ ngon (hun trán hậu)
Hải đi lấy khăn ấm lau mặt cho hậu hậu ôm chặt eo hải khiến hải không di chuyển được
Hải: em buôn anh ra anh đi cất khăn rồi ôm em nha
Hậu nới lỏng tay mình hải đi cất khăn hải đi lại nằm xuống ôm hậu hải hun trán má và môi hậu
Hải: cảm ơn em vì khăn choàng cổ bao tay nữa
Hải hun hậu khí thế luôn
Hậu: ư
Hải: ơ xl ngủ đi ngủ đi
Hải rờ mặt hậu sáng hải kêu hậu dậy vào vscn hải thấy hậu chỉ có một áo khoác hải đi lại choàng khăn lên cho hậu
Hậu: anh choàng đi
Hải: anh mặt đến 2 lớp áo khoác lận em có áo à choàng thêm cho ấm
Họ đi đến quán cà phê hải uống caco sữa hậu uống cà phê nóng