Chap 11: Bà

2.2K 179 18
                                    

'' Mời ông vào trong '' , đứa trẻ nhẹ nhàng đứng sang một bên,  nghiêm trang nép người cho người ông già  chậm rãi bước vào. Mùi hương nồng nhẹ , mùi của gỗ nồng thu, cái mùi mà ta có thể ngửi thấy những khu rừng già. Mộc mạc và hoài cổ. Dáng đứng khom khom vì tuổi đã cao, lưng ông ta cong như cái muỗng bạc. Nhưng phong thái người đàn ông già toát lên như một thanh kiếm bóng kiên hãnh.

 Ông lão độ tầm 80 nhẹ nhàng khoan thoai , nết mặt hiền hậu tự như mỉm cười. Người đàn ông toát lên một vẻ đẹp cao sang , vẻ đẹp tinh tế. 

" Cảm ơn cháu''

Ông và cô gái ngồi vào bàn như thường lệ. Ông vẫn chìa kẹo ra , vui vẻ và ân cần xoa đầu đứa cháu gái.  Đứa trẻ hạnh phúc . Nó yêu ông nó lắm, ông nó hiền dịu và vui tính, ông không cáu gắt , ông cũng chẳng khó tính, chẳng hay cằn nhằn . Ông khác với những người khác, ông mang vẻ điềm đạm nhưng không vô vị. Ông của nó vui lắm,  đối với nó gã đàn ông này là người thám hiểm. Nó không nhớ bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu điều kì thú được thốt lên từ ông mình. Ông nó bảo '' Tuổi trẻ là vô giá, hãy trải nghiệm. Đừng để ai cướp đi thanh xuân của cháu, hãy đấu tranh''. Mỗi lần thế , ông ta chỉ nhíu mày rồi cười to. Nó biết nụ cười đó là nụ cười chiến thắng, vì đứa trẻ này nhìn thấy ở ông ta là '' tự do'' , là '' phóng khoáng'', '' là tuổi trẻ'' . Nó biết người đàn ông này đã trả qua những gì, ít nhất nó cảm nhận được .

Những câu chuyện thú vị của ông khiến nó nhớ mãi. Nhưng ôi chao , nó vẫn không quên câu chuyện về người con gái mà ông gặp dưới tuyết. Ôi chao , nó vẫn nhớ nụ cười của ông về người phụ nữ ấy. Cho dù chưa gặp bà lần nào những nó tin, bà là một người tuyệt vời và xinh đẹp. Bởi chỉ có thể tuyệt vời mới có thể khiến ông của nó cười ngây ngô như một đứa trẻ , cười như thể ông ấy mới gặp bà mới hôm qua. Cười như thể ông mới đắm say trong tình yêu. 

'' Cháu muốn gặp bà ấy một lần'', nó mỉm cười, ngồi bệt xuống đất , ôm lấy chân ông nó. Nó thường làm thế này để chủ động được ông xoa đầu. Người đàn ông mắt xanh biếc , hiền từ xoa đầu đứa trẻ. Nở nụ cười mỉm mà chẳng nói gì nữa....

.

.

.

Ông nó thường đến vào mỗi cuối tuần.  Thế nên đứa trẻ này nôn nóng đến cuối tuần. Nhưng lần này khang khác... Ông đã không đến.

Một tuần sau

Hai tuần sau

Ba tuần sau 

Ba năm sau

Ông vẫn không đến 

.....

Nó đã lớn,  những gì nó biết về ông chỉ còn là những mẫu kí ức non trẻ giờ đây đã già mục . Những câu chuyện đã trở nên mơ hồ. Đứa trẻ nay đã thành 1 cô gái và ông già ngày ấy giờ vẫn là ông già. Chỉ có điều, nó không còn thấy trong ông cái nảy lửa nữa, đôi mắt xanh ấy dần u tối, nó khép lại bầu trời xanh đầy nắng cùng gió long. Ngọn lửa và ngọn gió tuổi trẻ từng thổi hồi cho nó giờ đây đã mất. Nó chỉ biết lặng im khi nhìn ông mình đơn côi trên chiếc ghế, hướng người về phía chiếc sân vườn rộng-nơi những bụi hoa hồng đã không biết được trồng từ bao giờ.

Tay người đàn ông nắm chặt một tấm hình .

'' Đây là bà cháu . Bà đẹp đúng không'',  nó ngó vào xem. Ôi! Bà nó đẹp thật , bà nó thấp hơn ông nó. Ông nó cao quá, ông nó nhìn....vui quá. 

Nó nhớ nụ cười của ông .

.

.

'' Ông nhớ bà ạ?'', nó lặng hỏi

'' Không. Ta chỉ đang đợi cô ấy mà thôi '', Gojo lặng im, anh ta vô hồn, đâu đâu cũng là bạn. Anh ta nhớ hình bóng của bạn, ngóng trong mãi hình bóng của người con gái anh ta yêu, người anh ta yêu đến mức điên dại. Bạn là ngọn lửa là thứ níu Gojo trên thế gian. Anh ta biết anh ta sẽ không chết vì tuổi già , mà anh ta chết vì thiếu bạn mất thôi. Đóa hồng không tàn bên hiên,giọng nói không phai trong tâm trí già nua , gương mặt cùng nụ cười của bạn mãi trong  anh ấy. Dù thân xác đã mục , dù cơ thể già nua những tình yêu và linh hồn của anh ta mãi dành cho bạn...

'' Ông có thể kể cho con nghe về bà được không?'', đứa trẻ cười, ngồi sát bên Gojo. Dịu dàng vuốt tóc nó, Gojo vui vui. Đứa trẻ này có mái tóc giống bạn. 

'' Bà con và ông từng hôn nhau ở bụi hoa hồng sau vườn. Lúc đó ông rối quá, nên đã khiến gai đăm vào người bà con '' , ukm, đúng vậy, anh vẫn còn nhớ người mặt bạn khi ấy . Gương mặt nhăn lại vì đau nhưng vẫn cười và hôn anh ta. Hai bạn như hai kẻ ngốc vậy.

'' Bà con và ông thường nhảy với nhau trong phòng này. Bà con hậu đậu lắm, nhảy cứ giẫm vào chân ông miết thôi. Mỗi lần thế thì cứ nóng giận với ông , bảo là tại ông dở chứ chẳng tại bà'', Đúng , bạn như thế . Đúng, Gojo vẫn còn nhớ rõ lắm. Anh ta còn nhớ điệu nhảy đặc biệt giữa hai người...Nhưng bạn đâu rồi. 

Gojo nhớ bạn lắm....

'' Ông và bà con từng bên nhau suốt ngày. từng hôn nhau nhiều lắm. Nhưng mỗi lần ông bảo là bà con thích hôn ông thì bà ấy lại chối. Đúng là khoái còn ngại'', Gojo cười khúc khích như một đứa trẻ.

'' Hồi đó ấy....'' 

'' Ông ơi?''

'' Hồi đó---''

'' Hồi đó, bà con thường vuốt tóc ông. Bà ấy dịu dàng vỗ về ông như đứa trẻ vậy.... Y/N ấm áp lắm. Ông ước cháu có thể gặp cô ấy''

Ông nó không nói gì nữa, chỉ nhìn xa xăm ra bụ hoa hồng . Nó chẳng thể thấy mặt ông, nhưng nhận ra nước mắt đã làm ướt mất tấm hình ông ấy giữa chặt trong tay khi nào không hay.
Nó cũng chẳng nói gì ,chỉ bên ông . Nó tin lúc ấy ông nó đã nhìn thấy bà, ông nó đã cảm nhận được hơi ấm của người phụ nữ ông yêu. Hay có lẽ ông khóc vì ông biết ông sẽ vẫn mãi đợi bà.
.

.

.


Viết ngược hoài cũng :((( thấy tội lỗi. Nay viết gì ngọt ngào :''))

Gojo x reader [ Đỉnh cao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ