Ôm trọn em (3)

2.4K 185 11
                                    

 Anh ta chầm chậm tiến lại,áp lực vô hình khiến bạn chùng chân, bạn lùi lại theo từng bước tiến mạnh mẽ của Gojo, lưng chạm vào cửa , bạn biết bạn đã vào đường cùng , không nói một lời , Gojo mỉm cười , mở cửa

 
'' Tạm biệt, hẹn gặp lại''


Bạn cười gượng chào tạm biệt anh ta và cố đi thật nhanh khỏi căn hộ của anh ta, bạn không biết đây là đâu. Nhưng bạn biết mình cần phải chạy, chạy thật nhanh dù chẳng có thứ gì rượt đuổi. Bỗng đôi chân bạn mất cảm giác, theo quán tính bạn ngã nhào xuống đất 

'' Y/n!''

Gojo nhanh chóng chạy nên chỗ bạn. Mặt anh ta hoảng hốt.Khi ấy đôi chân bạn bỗng mềm nhũn. Bạn không hề sợ hãi , không hề có cảm giác gì, thế nhưng tại sao đôi chân lại  yếu đuối thế ?  Cảm giác vô vọng, đôi chân như vật trương bài vô dụng. Lúc ngã nhào, tim bạn như đứng lại, bạn lạnh cả sống lưng, từng tế bào như hoảng loạn. Bạn có cảm giác ai đó đang mỉm cười, cảm giác rùng mình, ai đó đang mỉm cười? 

 Lúc ấy, bạn chỉ biết hoảng loạn. Hàng vạn câu hỏi vụt qua tâm trí bạn

Tại sao ? Lý do gì mà đôi chân mình không thể cử động

Đúng vậy, nó không hề cử động, không run rẩy , nó chỉ đơn thuần là một bộ phân như thể đã chết được gắn vào cơ thể bạn , một vật trang trí không hơn không kém.

'' Gojo- Gojo. Anh biết chuyện gì không?! Tại sao chân em lại thế này, tại sao em không thể cảm nhận được gì từ đôi chân này dù đã đánh nó bao lần?! '' , nước mắt tràn ra trong vô vọng, bạn không biết chuyện gì đang diễn ra. Mọi chuyện như một cơn ác mộng . Khi mới tỉnh dậy thì ở trong một căn nhà xa lạ . Bạn không tin tưởng Gojo đến thế, bạn đã sơ sệt không phát hiện mình ở một nơi xa lạ, nhưng nhận ra bản thân không bị gì , bạn muốn tỏ ra bình thường và thoát khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Có thể vào môt buổi chiều đêm trời, Gojo sẽ giải thích , bạn sẽ ngồi nghe giải thích. Nhưng bấy giờ thì không phải lúc, linh cảm mách bạn nên đi thật nhanh. Nhưng cớ sao lại thế này?

Chân bạn tại sao lại thế này .

Gojo lặng im, xoa đầu trấn an bạn. Anh ta dịu dàng đến lạ , thủ thỉ ôm bạn, bế bạn lên, và đưa vào nhà anh ta lần nữa, đặt bạn dịu êm trên chiếc sofa, đôi tay to lớn vẫn   vuốt lưng bạn, mong cảm xúc của bạn dịu lại. Trong những phút giây hoảng loạn, sợ hãi nhất, có ai đó vươn tay, có ai đó cho bạn dựa vào lòng. Bạn ào khóc với sự dịu dàng của anh ta .

Dịu dàng với bạn, anh ta cảm giác thời gian như ngừng lại. Cảm giác này thật lạ lẫm, nó khiến anh ta vui sướng đến mức khó tả. Bạn dựa dẫm vào anh ta, như thế thiếu anh ấy, bạn sống không được vậy. 

Anh ta rất vui khi bản thân hữu ích với bạn. 

Thuốc dù liều nhỏ nhưng có tác dụng thật

'' Không sao , không sao cả. Có anh đây . Em yên tâm'', anh từ tốn lau từng giọt nước mắt của bạn. Gojo từ tốn chạm vào chân bạn, anh ta nhẹ nhàng xoa bóp chúng . Không gian chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của bạn. Vẫn không cảm giác gì.

Gojo dùng thêm lực, nhấn vào phía đùi trong của bạn, bỗng bạn có một cảm giác lạ. Chân bạn có cảm giác lại rồi! Dường như Gojo hiểu điều đó, anh ta tiếp tục làm việc ấy , bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân của bạn. Cảm giác rùng mình chạy dọc xương , những nơi Gojo chạm vào còn lưu hơi ấm từ bàn tay của anh ta khiến bạn bồn chồn.

Gojo x reader [ Đỉnh cao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ