Warning : 18+, có yếu tố tiêu cực, tâm lí.Cân nhắc trước khi xem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'' Chào cô''
Mỉm cười chào đón anh ta, bạn nở ra nụ cười như thường lệ. Mùi hương ngọt nhưng nhẹ nhàng , nam tính nhưng tinh tế, ngay lập tức được bạn chú ý. Ngước đầu, đáp lời vị khách thân thuộc
'' Chào anh, hôm nay anh lại tới. Anh muốn dùng gì''Anh chàng ăn mặc gọn gàng và hợp thời, sự tự tin hiện rõ trong từng cử chỉ. Ngón tay thon và dài trượt trên menu quán. Chần chừng một hồi lâu, anh ta tỏ ra ái ngại. Gảy cái gáy tóc phồng phồng lên những sợi tóc con trắng muốt.
'' Xin lỗi vì làm phiền cô... Nhưng tôi không biết ăn gì hết''
Cả hai bạn đều phì cười .
'' Anh nghĩ thế nào về kem sữa?''
'' Hmm.Tôi mới ăn kem hôm qua rồi'''' Thế trà sữa olong thì sao? Đây là vị mới . Không quá ngọt , mà nếu anh thích ngọt. Tôi có thể thêm kem''
'' Nghe khá ổn. Thế là cho tôi một ly ''
Bạn bấm bill rồi thanh toán tiền, đưa hóa đơn cùng thẻ bàn cho anh ấy. Anh chàng cầm tờ bill trên tay mỉm cười hồi lâu rồi đi về chiếc bàn thân thuộc .Anh ta thường ngồi ở góc trong cùng của quán, nơi hướng ra cửa chính và bàn phục vụ. Diện tích của quán không quá rộng chỉ vừa chừng cho một quán nhỏ và vài khách quen. Quán mở đã lâu , chủ quán cũng đã được tuổi nên cần người phụ giúp. Lương cũng hậu hỉnh nên bạn nhận việc.
Bạn chỉ là một cô gái phục vụ nhỏ ở một quán cafe truyền thống lâu đời. Công việc không quá áp lực, tiền lương đủ trang trải phí sinh hoạt cho cuộc sống sinh viên hiện tại. Bạn thường tranh ca đêm để làm, buổi sáng thì lo và chạy đồ án trong trường. Vừa học vừa làm khá vất vả nhưng không vì thế mà cản bước được bạn.
Đem ly trà sữa ra cho anh ấy, thu lại bill. Bạn nhận ra trên tấm bill ghi tên một ai đó bằng nét mực màu đỏ đậm '' Satoru Gojo'' . Khẽ mỉm cười quay đầu liếc trộm nhìn anh ta, nhưng không biết từ khi nào ánh mắt của Gojo đã khóa chặt vào hình bóng của bạn. Giật thót rồi bỏ qua ngại ngùng , bạn tiếp tục tập trung vào công việc.
Gojo cứ thế đến quán được 2 tháng. Hai bạn nói chuyện cũng không được nhiều, chỉ biết được tên của nhau, bạn không biết anh ta mấy tuổi, sinh năm mấy, chỉ biết mỗi cái cung hoàng đạo là '' Nhân mã''. Bạn cũng tin rằng Gojo không biết gì về bạn. Anh ta chỉ bt tên bạn thông qua chiếc bảng tên nhỏ trước ngực. Hai người xa lạ cứ thế quen biết.
.
.
.
Dọn bàn và tiễn khách ra về. Bạn thu dọn đồ và dọn quán. Chào tạm biệt chủ quán như thường lệ. Đi về như thường lệ . Đi ra khỏi quán là một con đường hẻm. Buổi sáng thì chẳng có gì để nói , nhưng khi đêm buông mọi thứ dường như đáng sợ thêm, đen tối thêm. Không chỉ là cảnh vật mà kể cả con người cũng vậy. Thế nên bước vào con hẻm vắng người lúc 11h đêm...Bạn có chút lo lắng.
Tiếng bước chân
Bạn ngoái đầu nhìn, không có ai. Linh cảm không lành, bạn cố bước nhanh nhất có thể để thoát khỏi căn hẻm tối. Tiếng sột soạt lại vang lên và nó ngày một gần to dần. Bóng đen ngòm, mọi thứ tối mù, tim bạn như chiếc đồng hồ báo thức. Rung lên từng hồi cảnh báo về nguy hiểm đằng sau lưng. Lồng như nhức nhói một nỗi sợ , đôi chân mềm nhũn. Bóng đêm như nuốt trọn cô gái nhỏ, liệu ánh trăng cùng ánh đèn đường yếu ớt đêm nay liệu có thể cứu bạn được không?
Nín thở mà đi thật nhanh .
Bạn thoát khỏi con đường đó.
Vẻ mặt hoảng loạn hiện rõ. Băng qua con đường. Ngoái đầu lần nữa nhìn vào khoảng đen ngòm đó. Bạn sợ hãi . Run sợ như một đứa trẻ.
Bạn biết có gì đó không ổn..
.
.
'' Em nhìn không ổn lắm ''
''Tôi bảo em nhìn không ổn lắm''
Bạn giật thót, ngơ ngác nhìn chị chủ quán.
'' Dạ, em không sao. Chỉ là mất ngủ thôi ạ . Chị yên tâm ''
'' Chị?''
Dịu mắt nhìn người trước mắt. Đó là Gojo!
Ôi thôi rồi! Bạn mới bảo người đàn ông lịch lãm và đẹp trai nhất bạn từng biết là chị?
'' K-Không . Dạ , em xin lỗi quí khách ạ'' , bạn cúi đầu xin lỗi anh ấy.
'' Không sao không sao. Bình tĩnh lại nào . Tôi không làm gì đâu''Bạn cười ngại vẫn tiếp tục xin lỗi anh ấy
'' Em xin lỗi quí khách nhiều . Vẫn như cũ đúng không ạ?''
'' Ukm, vẫn như cũ. Nhưng lại này cho thêm tí thạch nhá. Cho đi rồi tôi không mách chủ quán của em'', anh ta thì thầm , cười chọc ghẹo bạn.
Lần này, anh ta không ngồi ở góc phòng nữa, mà ngồi ở bàn pha chế. Chỗ vài khách thân thuộc mới dám ngồi. Gojo cũng trò chuyện với con chủ quán vài lần. Bạn thấy cả hai đều khá hợp với nhau. Anh ta thường đùa và con chủ quán thường cười. Đôi khi cả hai uống cafe chung với nhau. Đó là lần đầu tiên bạn thấy anh ấy uống gì đó ngoại trừ đồ ngọt.
'' Suguru có thường ghé quán không Y/N-chan''
'' Thỉnh thoảng tối anh ấy sẽ thăm quán''
'' Vậy à''
'' Nhưng có vẻ anh ấy chẳng nhớ nhung cái quán này lắm. Như anh vậy , anh ấy cũng '' Satoru có ghé quán không, Y/N''
Satoru cười khoái chí. Hai người đó là bạn thân, bạn tin chắc điều đó.
''Anh và Suguru vào đây chỉ để gặp nhau thôi'', bạn đùa
'' Ai nói. Tôi vào đây để gặp một người khác nữa'', bạn bất ngờ nhìn Gojo cười ma mãnh.
Cả hai rơi vào im lặng, phá vỡ sự im lặng đó là tiếng mở cửa của khách hàng. Bạn vội quay đi để che gương mặt ửng đỏ vì ngại của mình. Bạn cứ tiếp tục làm công việc của mình, còn Gojo thì vẫn ngồi đó dõi theo từng cử động của bạn . Cách bạn làm việc, cách bạn giao tiếp. Bạn có cảm giác như thể mình đang được nghiên cứu.
'' Anh đừng nhìn em hoài ,em ngại lắm''
'' Tôi nhìn thôi mà. Đâu làm gì em''
'' Nhưng nó khiến em không tập trung được, và khi đó thì em sẽ bị trừ lương''
'' Ồ ồ. Thằng nhãi Suguru dám trừ lương em. Tôi đi mách má nó cho xem, nên em đừng lo. Cứ để tôi ngắm em đi''
'' Anh chỉ biết chọc gái nhà lành là giỏi thôi Gojo''
Anh ta nghe câu trách cứ đó của bạn thì phì cười. Ukm, bạn nói đúng thật. Anh ta chỉ biết chọc gái nhà lành thôi. Nhưng anh ta chỉ thích chọc mỗi bạn.
.
.
.
Rời khỏi quán, lần nữa , bạn chạy thật nhanh để ra khỏi con hẻm. Nhưng lâu sau lại nhận ra , bóng đêm vẫn mãi là bóng đêm, không còn ánh sáng của đèn đường cũng như của mặt trăng. Chỉ còn là màu đen kịch
....Không biết từ bao giờ, bạn đã bị đánh ngất?.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gojo x reader [ Đỉnh cao]
FanfictionNhững mẫu chuyện nhỏ và có lẽ sẽ có H của '' Bạn '' và Gojo Satoru