Chương 10: Võ Đường 1

113 14 0
                                    

Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan. Vui vẻ cùng đám động vật nhỏ ở Hogwarts một thời gian thì Lycoris rốt cục cũng phải quay lại Spinner's End. Sau khi quay trở lại, việc đầu tiên Lycoris làm là xắn tay áo dọn dẹp sạch sẽ đám bụi bị phủ lên sau hằng tháng trời hai cha con không có ở nhà để quét dọn.

Vốn dĩ có thể để gia tinh làm thay, nhưng Lycoris lại không thích có người động chạm vào đồ vật cá nhân của mình nên cô đã phải tự dọn dẹp căn phòng của mình. Còn Liore sẽ dọn dẹp phần còn lại.

Dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ tầm ba mươi phút. Lau một chút một hôi trên trán, Lycoris tắm rửa sạch sẽ rồi bước xuống lầu. Cô trầm lặng hồi lâu nhìn cả căn nhà sạch bóng. Có lẽ là được dọn xong trước cả cô.

"Hơ... Hơ hơ... Nói gì giờ trời? Quả nhiên là dân chuyên nghiệp hả? Dọn gì mà nhanh dữ thần vậy nè."

Nhìn quanh một lượt căn nhà lần cuối rồi Lycoris vui vẻ xách túi để đến thế giới Muggles để đi dạo phố. Hôm nay do bận một số việc Severus không thể không dùng lò sưởi âm tường để đến Hiệp Hội Độc Dược Sư xử lý chút chuyện. Xét thấy, khoảng thời gian qua Lycoris có thể tự chăm nom mình khá tốt và không hề có dấu hiệu bạo động ma lực nào nữa nên Severus đã phê duyệt đơn xin được ở lại nhà của Lycoris với điều kiện là cô phải đồng ý để Liore ở cùng để chăm sóc mình.

Ban đầu, Lycoris đã phản đối kịch liệt vì cho rằng mình đã đủ lớn để có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt. Rất tiếc rằng phản đối vô hiệu. Chánh án Severus Snape đã kiên quyết đưa ra hai phương án rằng:

1: Ở nhà cùng Liore và có thể làm những điều mình thích trong sự cho phép của nó.
2: Đi cùng ông đến Pháp và phải chịu sự kiểm soát gắt gao của ông.

Đi hay ở nhà, that is the questions.

Lycoris khốn khổ cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ chịu khuất phục trước uy nghiêm của cha mình. Cô chọn 1.

"Đi thôi Liore, hôm nay chúng ta sẽ đến thế giới Muggles để đi dạo đấy. Nhớ kỹ, ngươi phải thật chú ý không để dân Muggles nhìn thấy mình đấy." Lycoris hào hứng nói với Liore.

"Vâng, thưa tiểu thư Lycoris xinh đẹp. Liore sẽ không để cô thất vọng đâu. Tôi sẽ nấp thật kỹ." Giọng nói the thé của của con gia tinh duy nhất được tính là hợp với thẩm mỹ của Lycoris đột ngột vang lên bên tai cô.

"Ngoan, lát về ta sẽ mua cho ngươi bánh cheese mà ngươi thích." Đã quá quen thuộc với sự đột ngột này của Liore, Lycoris cũng đã chán chả thèm giật mình nữa rồi.

"Cảm ơn tiểu thư Lycoris xinh đẹp nhiều lắm. Còn những món đồ mà Liore muốn mua..." Liore hưng phấn nói được giữa chừng thì do dự dừng lại rồi đập đầu coong coong cuốn sàn nhà.

"Liore thật hư... Liore là đồ tồi, Liore vậy mà dám để cô chủ nhỏ mua đồ dùm mình. Liore tồi, liore tồi, liore tồi..."

"Dừng... dừng lại đi liore. DỪNG LẠI!!! Liore ta ra lệnh cho ngươi dừng lại. Ta sẽ mua đồ giúp ngươi và ngược lại, ngươi không được nói cho cha ta rằng ta đã đi đâu. Đây là giao dịch công bằng và ngươi xứng đáng được hưởng, Liore." Lycoris vừa nhìn thấy Liore bắt đầu đập đầu xuống sàn là hai thái dương của cô lại đau. Thật không hiểu nổi cái giống loài gia tinh này, hở cái là đập đầu, hở cái là ta tồi tệ, ta hư đốn, v.v... Y hệt mấy bà cung nữ phi tần trong phim cổ trang Trung Quốc luôn. Hở cái là quỳ xuống dập đầu nô tài/ nô tì/ thần thiếp có lỗi, xin abc bớt giận.

Mất hết sức chín trâu hai hổ, cuối cũng Lycoris cũng dỗ dành Liore xong và có thể bắt đầu cuộc hành trình của mình. Cô đi đến trung tâm thương mại lớn nhất tại London. Lycoris vui vẻ mua sắm, mua sắm và mua sắm. Nói là trung tâm thương mại cho sang chứ thật ra nơi này là một khu phố rất lớn giao hợp nhiều nền văn hóa như Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Đức, Tây Ban Nha, hay xa hơn là Việt Nam, Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v....

Đi dao được một lát, cô thấy một võ đường được xây theo kiểu dở dở ương ương.

Nói nó dở dở ương ương là vì nó chả biết do vị trí nằm giữa các phố nhỏ phân chia các nước ở Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam hay không mà cái võ đường này được xây nét này chấm phá nét kia. Nhật không ra Nhật, Hàn Không ra Hàn, Trung không ra Trung, Việt Nam không ra Việt Nam. Mỗi nước đều có một ít vắn hóa được trang trí trong đấy ví dụ như:

Biển hiệu thì khắc tiếng Trung, Câu đối lại viết tiếng Việt, mà sư phụ bên trong người thì áo bà ba, người thì Hanbok, người thì Kimono, người thì lại mặc Hán phục, còn có người mặc Pha nung và Chang kraben cùng vô số trang phục truyền thống khác nữa.

Lycoris đứng trước của hơi trầm ngâm. Nơi này quá kỳ lạ rồi. Đã vậy, Lycoris còn thấy những người bước vào không chỉ có người của ba nước kể trên mà còn một số người nước khác nữa. Họ không tiến vào trong bằng đường cửa chính mà lại vào bằng cửa hậu khuất sau con hẻm, nếu không để ý kỹ thì sẽ không thể nhận ra được. Tuy nói người ta muốn vào đâu thì kệ người ta nhưng mà... Cô cảm giác được, những người bước vào đó, không ai là hạng người tầm thường cóc ké cả.

Ngọa hổ tàng long.

Đúng!

Chính là câu thành ngữ này, những người bước vào trong đó toàn là ngọa hổ tàng long không thôi. Lycoris nhìn về hướng đó mỉm cười... cô có hứng thú với nơi này rồi. Lycoris khẽ cất bước tiến vào bên trong qua đường của chính.

Vừa bước vào, cô đã hiểu vì sao võ đường này lại được trang trí hỗn tạp như thế rồi. Bên trong võ đường này rất lớn, nó được chia làm nhiều khu, gần cô nhất là khu võ của Việt Nam.

Lycoris hứng thú nhìn mấy đưa trẻ đang tập luyện, đứa thì cầm đao cầm gậy có vẻ là võ cổ truyền Bình Định, có đứa thì đang múa quyền bài quyền cơ bản được học đầu tiên của Vovinam. Người phụ trách chúng nó có hai người một nam một nữ người Việt Nam. Họ kiên nhẫn uốn nắn những sai lầm của chúng.

Lycoris nhìn ngắm say mê mà không phát hiện mình cũng đang bị người khác nhìn cho đến khi cô bị một ai đó vỗ nhẹ lên đầu vai.

"Cô bé, con đang làm gì ở đây? Cha mẹ con đâu?" Lý sư phụ ngồi xổm xuống cười nhẹ hiền từ nhìn cô.

"Chào ông, con đang dạo phố thì thấy nơi này khá kỳ lạ nên tiến vào, con đi một mình ạ." Lycoris cố làm ánh mắt mình chân thành hết có thể.

Lý sư phụ vừa nghe cô nói chân mày đã nhíu chặt lại. Đi một mình? Cha mẹ nào lại vô trách nhiệm đến mức để con mình đi một mình thế này?

*Hết chap*

Kịch hậu trường

Bắp: Chồng à, có người bảo anh vô trách nhiệm kìa.
Severus: Hửm?
Bắp: Cũng tại anh, để một đứa trẻ tự đi lang thang một mình giữa London rộng lớn.
Severus: Chẳng phải tại em viết như vậy à, hơn nữa có Liore ở đó, không bị thương được.
Bắp: Vô trách nhiệm, hừ.

Lời tác giả:
Aaaaaaaaa tôi mắng giáo sư, tôi mắng giáo sư, tôi vậy mà lại dám mắng giáo sư, đã vậy tôi còn viết đoạn kịch ở trên nữa. Tui không xứng. Tui không xứng. Tui không xứng aaaaa. Giờ tui quỳ xuống dập đầu xin lỗi còn kịp không?

(Đồng nhân Harry Potter) Xuyên Qua, Tôi Là Chị Gái Song Sinh Của Harry Potter!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ