Chương 11: Võ Đường 2

87 10 2
                                    

"Ông ơi, con có thể ở lại xem các anh chị tập luyện được không ạ?" Lycoris mở to hai mắt hết cỡ, cố gắng dùng sự chân thành của mình để nhìn vào mắt Lý sư phụ. Hy vọng ông sẽ cho cô ở lại.

"Cô bé, con thích nơi này à?" Lý sư phụ buồn cười, ngồi xuống đối diện cô.

Lycoris gật mạnh đầu tỏ rõ sự chắc chắn của mình.

"Vậy con có muốn đến đây học không?" Lý sư phụ mỉm cười dịu dàng với cô.

"Có thể sao ạ?" Lycoris mở to mắt hỏi.

Lý sư phụ nhìn gương mặt bầu bình ngây thơ của cô cười, nói:"Được chứ, chỉ cần con có thể vượt qua được thử thách của ta và có sự cho phép của cha mẹ con. Giờ con hãy về nhà xin bố mẹ đi, nếu có sự cho phép thì quay lại đây, nhớ là không được đi một mình nữa nghe chưa?"

"Dạ. Con biết rồi ạ." Lycoris đáp ứng một cách giòn giã. Cô chạy đi mấy bước rồi quay đầu lại chào tạm biệt Lý sư phụ:"Chào ông ạ, hẹn gặp lại ông."

Sau đó Lycoris vẫn quyết định đi dạo khu chợ thêm một vòng nữa, thu hoạch một đống đồ rồi mới quay về.

Chưa bao giờ Lycoris cảm thấy ngóng trông đến buổi chiều như bây giờ, cô mong cha Sev sẽ về sớm một chút để ông dắt cô đến võ đường kia một lần nữa.

-----04:30 A.m-----

Cuối cùng, sở theo nguyện vọng của Lycoris, cha Sev thân yêu của cô đã trở về khi kim đồng hồ vừa điểm bốn giờ ba mươi phút chiều.

"Sev, cha cuối cùng cũng về rồi. Con đợi cha mãi." Lycoris vui mừng nhào ra ôm lấy Severus, làm ông hơi bất ngờ.  Con gái ông hôm nay dường như khá hào hứng khi thấy ông trở về nhà.

"Quý cô Snape, nếu cái đầu của cô không hề có một cọng cỏ lác nào mà thay vào đó là lễ nghi thì cô hẳn nên biết hành động của mình vừa rồi không hề quý tộc xíu nào." Severus mín môi cố tỏ ra nghiêm túc nhìn cô, nhưng đôi mắt của ông vẫn không thể nào giấu được ý cười và sự dịu dàng.

Ngạc nhiên thay Lycoris hôm nay không đốp chát lại ông như mọi ngày mà mỉm cười nhìn ông.

"Sev,  cha không thể nào ngăn cấm tình yêu thương của một cô con gái giành cho cha mình được, phải không?"

"Lycoris, con biết rõ chiêu đó không hề có tác dụng với ta mà. Muốn gì thì hãy nói thẳng đi." Ông còn không hiểu cô sao, tự nhiên lại nhiệt tình, chắc chắn là có vấn đề.

"Hì hì, Sev, cha thật hiểu con. Con muốn xin cha đến thế giới Muggles học võ có được không ạ?" Lại áp dụng chiêu cũ, Lycoris mỉm cười mở to đôi mắt ngập nước của mình nhìn Severus.

"Thế giới Muggles? Không đời nào, con đã quên mình lần trước vì sao lại bị bạo động ma lực rồi à?" Severus nhíu chặt mày nhìn cô tỏ vẻ không đồng ý.

"Thôi mà Sev, chuyện đó là ngoài ý muốn mà, hơn nữa nó đã qua lâu vậy rồi. Hơn nữa lần này có Liore đi cùng chăm sóc cho con mà, sẽ không sao đâu. Với lại, nếu như con học võ thì con còn có thể bảo vệ bản thân những lúc trường hợp bất khả kháng không thể sử dụng đũa phép nữa. Cha hãy cho con đi đi mà. Đi mà, đi mà, đi mà cha..." Lycoris nũng nịu ôn lấy chân ông mà lắc. Kiên quyết không chịu buông tay.

"Ta nói không là không."

Mắt thấy Severus vẫn kiên quyết, Lycoris quyết định ra tuyệt chiêu cuối. Kế thứ 34 của binh pháp tôn tử: khổ nhục kế.

Lycoris buông tay ra khỏi chân của Severus, cô cúi đầu im lặng rồi nhỏ giọng, nói:"Vâng, con biết rồi ạ. Thôi cha đi tắm rửa, ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi ạ. Con mệt rồi, con về phòng trước."

Nói rồi cô tiếp tục cúi đầu lững thững đi về phòng, để lại cho Severus một bóng lưng đầy u uất.

Vừa đi cô vừa giả bộ nhỏ giọng thì thầm cho một mình mình nghe nhưng thật chất cả nhà đều nghe.

"Mình chỉ muốn có bạn thôi mà. Ở nhà một mình với Liore rất cô đơn. Còn Draco thì phải học lễ nghi, không thể lúc nào cũng làm phiền anh ấy được. Hức, mình thật cô đơn." Nói rồi, cô còn giả bộ đưa tay lên mắt để lau giọt nước mắt không hề có thật.

Severus đứng đằng sau nhìn bộ dạng đáng thương đó của cô mà thở dài. 'Thôi vậy,  chiều con bé một lần cũng chẳng sao. Dù sao cũng có Liore đi cùng nó mà.'

"Được rồi, con có thể đi nhưng với một điều kiện là phải có có Liore đi theo, phải luôn tránh xa mọi nguy hiểm và bảo vệ bản thân thật an toàn. Nghe rõ chưa?"

Hai mắt Lycoris sáng lên, cô biết ngay mà, cách này thể nào cũng có tác dụng. Cô vui vẻ xoay người lấy ba bước làm hai bước nhảy phốc lên người Severus, ôm ông rồi cười:"Con rõ rồi, thưa cha. Nhưng mà người ở võ đường nói, cha phải dắt con đến đó để chắc chắn rằng con không nói dối về việc cha đã đồng ý cho con học ạ."

"Được, sáng sớm mai ta sẽ cùng con đến đó để đăng ký học."

"Vâng. Sev, con yêu cha nhất." Nói rồi Lycoris hôn một cái bẹp lên mặt ông.

Nhìn cô như thế này thì Severus sao còn không biết là mình lại bị cô lừa chứ.

"Được rồi, cha mau đi tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm thôi. Hôm nay con nấu món ăn của Châu Á đấy."

Severus nhìn cô tung tăng chạy nhảy đi vào phòng bếp mà mỉm cười nuông chiều.

'Thôi vậy,  con gái mình,  mình không chiều thì ai chiều.' Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chân không hề dừng bước đi thẳng lên lầu.

*Hết chap*

Lời của tác giả: có thể mọi người sẽ thấy cái võ đường đó thật ảo diệu và ảo tưởng. Nhưng vì mị quyết định đó sẽ là một cái bàn tay vàng duy nhất của Lycoris nên lúc miêu tả có hơi feel thành ra nó hơi fail. Tạm biệt mọi người.

(Đồng nhân Harry Potter) Xuyên Qua, Tôi Là Chị Gái Song Sinh Của Harry Potter!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ