Chương 8: Một Ngày Ở Hogwarts 1

116 14 0
                                    

-Hầm-

Tiết Độc Dược của năm nhất.

Hôm nay là ngày đầu nhập học, tiết Độc Dược đầu tiên của năm học. Năm nhất nhà Slytherin và nhà Griffindor "may mắn" là những người đầu tiên hưởng thụ nọc độc của Xà Vương đại nhân.

Lycoris bé nhỏ đứng cạnh khu pha chế của đám rắn nhỏ. Nhân lúc Xà Vương đại nhân mải mê phun nọc độc trao tặng đám sư tư con mà kéo vạt áo chùng của một nữ phù thủy nhỏ gần nhất khẽ nói:"Chị ơi, sai rồi. Tắt lửa rồi hãy bỏ lông nhím."

Nhìn thấy người nhắc nhở mình là con gái của viện trưởng. Cô bé nhanh chóng đình chỉ động tác bỏ vào của tay trái.

Lycoris thấy vậy khẽ gật đầu rồi luồn lách khắp nơi để giúp đỡ đám rắn nhỏ khác.

Cô cứ vô tư làm những việc đó mà không hề hay biết những hành động của mình đã lọt vào mắt xanh của lão cha nhà mình. Tuy vậy, Severus cũng không ngăn cản hành động của cô. Mà có lẽ cô cũng không quan tâm lắm về việc mình có bị bắt quả tang hay không. Nhìn cái bộ dáng hiên ngang bước đi kia là biết.

Lát sau, đến khi hết tiết. Trong lúc các học sinh nhà Griffindor lao nhanh ra khỏi phòng học thì mấy đứa nhỏ nhà rắn lại chậm lại đôi chút khẽ gật đầu chào cô.

Đợi cho đến lúc phong học trống không chỉ còn lại hai cha con thì Severus mới khẽ liếc Lycoris mà nói:"Con giúp bọn nó?"

"Hì, chả phải cha cũng không phản đối sao?" Lycoris khẽ cười đáp lại ông.

"Hừ."

"Cha, con ra ngoài dạo một lát nhé?" Lycoris giương đôi mắt long lanh trông mong nhìn cha mình.

"Đi đi, nhớ là không được đi xa. Còn nữa, cẩn thận với mấy cái cầu thang." Severus liếc mắt nhìn cô rồi tiếp tục công việc.

"Dạ." Lycoris ngọt ngào hô một tiếng rồi chạy ù ra ngoài. Điểm đến của Lycoris là phòng Cần Thiết. Cô đã tìm ra nó một ngày trước khi khai giảng.

"Xin chào ngài, Mr.Filch." Lycoris lễ phép chào người đối diện đang tiến về phía cô. Nói rồi cô khẽ cúi xuống chào bà Norris:"Xin chào thiên thần bé nhỏ. Vẫn ổn chứ Mrs.Norris"

"Chào cháu, Lycoris. Bà Norris vẫn ổn. Ta vẫn đều đặn chia sẻ phần sữa bò hằng ngày của mình với Norris mà." Giám thị Filch khẽ hướng cô gật đầu rồi chậm rãi trả lời câu hỏi của cô.

Vốn dĩ gương mặt Lycoris đang nhiễm ý cười nhưng khi nghe giám thị Filch nói xong cô khẽ quát:

"Cái gì? Sao ông lại cho bà Norris uống sữa bò. Ông không biết mèo không thể uống sữa bò sao?"

"Sao lại không được? Sữa bò tốt như vậy, hơn nữa bà Norris có vẻ rất thích mà." Filch nhíu mày khó hiểu.

"Có phải bà Norris rất hay bị tiêu chảy không?" Lycoris khẽ hỏi.

"Phải. Là vì uống sữa sao?" Filch hơi ân hận.

"Vâng. Ông có biết như vậy sẽ hại bà Norris hay không. Cha cháu nói trong sữa có một số chất mà mèo không thể tiêu hóa. Nếu uống nhiều sẽ sinh bệnh mất. Không phải thức ăn nào của con người thì mèo cũng ăn được đâu."

Vì để tăng thêm tính thuyết phục Lycoris đã mượn danh của cha mình. Dầu sao lời nói của một Bậc thầy Độc Dược vẫn đáng tin hơn lời nói của một đứa nhóc sáu tuổi.

"Ôi bà Norris đáng thương. Ông chờ một lát, cháu đi về phòng tìm cho ông một bịch thức ăn dành cho mèo. Sau này ông cứ mua loại ấy cho bà Norris ăn. May mà cháu thường đem theo thức ăn cho đông vật để cho thú hoang ăn. Sau này đừng cho bà Norris uống sữa nữa. Cho uống nước sạch là được, đôi khi có thể cho một chút sữa nhưng không thẻ cho quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa." Nói rồi Lycoris chạy nhanh đi về phòng rồi lại nhanh chóng chạy đến đưa cho Filch.

Bà Norris đáng thương, ngày trước Lycoris cũng từng nuôi bốn con mèo ba con chó và rất nhiều động vậy khác. Nên cô rất yêu động vật.

Sau khi đưa đồ xong cô tiếp tục đi lên tầng bảy.

'Một căn phong có thật nhiều tiểu thuyết và có một cái sofa ở giữa, một căn phòng có thật nhiều tiểu thuyết và có một cái sofa ở giữa, một căn phòng có thật nhiều tiểu thuyết và có một cái sofa ở giữa.' Đi qua đi lại ba lần Lycoris lẩm bẩm. Khi ngẩng đầu lên, trước mặt cô xuất hiện một cánh cửa gỗ mà xanh dương nhẹ khá bánh bèo.

Mở ra cánh cửa trước mặt, Lycoris lao nhanh vào căn phòng. Đóng cửa, phóng lên sofa, lôi ra quyển sách đang đọc dở. Lycoris vui vẻ ngấu nghiến quyển tiểu thuyết.

Chiều đến, cái đồng hồ báo giờ mà Lycoris đặt vào reo lên inh ỏi kéo cô về thực tại. Nhìn đồng hồ, Lycoris rủa thầm một tiếng rồi lại lao ra ngoài trở về hầm. Thế là một ngày ở Hogwarts của Lycoris kết thúc trong chóng vánh.

*Hết Chap*

(Đồng nhân Harry Potter) Xuyên Qua, Tôi Là Chị Gái Song Sinh Của Harry Potter!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ