"Ngài Snape, con gái của ngài thực sự rất mạnh. Ngài không biết đâu, khi tôi cùng với các đồng nghiệp đến nơi thì chỗ ấy đã bị ma lực của con gái ngài phá đến mức thảm không nỡ nhìn thẳng luôn. Mấy cái cây xung quanh con bé, cây nào cũng to, cũng cao. Thế mà đều gãy ngang, nằm bẹp trên đất. Trông đến phát tội. Chưa hết đâu, còn nữa…" Khi vừa bước vào cửa phòng khách của nhà mình, Lucius Malfoy khá ngạc nhiên khi nhìn thấy một cảnh tượng khá là vi diệu.
Mọi người tụ lại đứng tập trung ngay tại trên chiếc giường ở công chúa dành riêng cho Lycoris. Trong đó, có một người đàn ông cực kì không sợ chết mà đứng lải nhải cạnh vị Bậc Thầy Độc Dược Sư kiêm bạn thân - Severus Snape nào đó của ông. Có lẽ ông ta không nhìn thấy gương mặt đen đến mức sắp chảy ra nước của Severus, hoặc là nhìn thấy nhưng không quan tâm.
'Được rồi, hắn ta chắc chắn là một Griffindor.' Lucius nghĩ thầm rồi cất bước tiến vào phòng. Sau đó, ông cùng vợ mình là bà Narcissa Malfoy phối hợp vô cùng ăn ý đuổi khéo, mời mấy vị Thần Sáng vô cùng "ít chuyện" này rời đi.
Kể từ khi Lycoris gặp chuyện, Severus vẫn luôn ở cạnh chăm sóc cô, ông không để ai chạm vào cô và chỉ rời đi khi cần nấu thuốc cho cô uống.
-----Ta là dãy phân cách một tuần sau-----
"Ưm... đau đầu quá… Đây là đâu?" Sau một tuần ròng rã, Lycoris đã không phụ sự chăm sóc của Severus mà tỉnh lại ngay sáng ngày thứ bảy bị ngất.
Cô ngước lên đánh giá xung quanh. 'Ừm, rất giàu, vậy là không phải bắt cóc tống tiền hoặc buôn người này nọ, PASS.'
Nhìn được một lúc cô mới phát hiện trước giường của mình là một cái đầu bạch kim rất chi là nổi. Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười quá ư là ngu ngốc hỏi đứa trẻ:
"Anh đẹp trai, anh có thể cho em biết đây là đâu có được không?"
Đứa trẻ nhìn cô một lát rồi nói:
"Đây là trang viên Malfoy, anh là Draco Malfoy. Hân hạnh được gặp em."
Khi cậu bé nhắc đến Malfoy, cả người Lycoris cứng đơ, cô thầm nghĩ ôi đệt, Malfoy? Draco Malfoy? Cái tên mà mỗi khi nhìn thấy em trai cô là như một con gà chọi? Có đâu ta, thấy dễ thương lắm mà?
Cảm thán thì vẫn cảm thán nhưng Lycoris vẫn phải tự giới thiệu mình. Biết sao được, lịch sự mà.
"Chào anh, em là Lycoris Snape. Rất vui vì được làm quen. Đúng rồi, anh có thấy cha em ở đâu không?"
"Anh biết, cha đỡ đầu giờ này chắc đang nấu thuốc cho em đấy." Draco trả lời.
Chỉ chờ có thế, Lycoris ngay lập tức sử dụng chiêu tuyệt học của mình "nước mắt cá sấu". Đặc biệt, có tác dụng với tất cả mọi người trừ vị độc dược sư vĩ đại kiêm cha cô - Severus Snape.
"Anh ơi, anh có thể nào dẫn em đến chỗ cha được không?" Lycoris nói, ánh mắt cô long lanh như thể chàng trai trước mặt mà từ chối thì cô sẽ khóc ngay lập tức.
Bất đắc dĩ, Draco đành phải nói "được" rồi dẫn cô nàng nào đó đi đến phòng pha chế độc dược. Khi đến trước cửa định gõ thì cũng đúng lúc người ở trong mở cửa bước ra.
Khi mở cửa, Severus tưởng chừng như mình hoa mắt. Khi đã thần lại được, ông nhanh chóng lao đến ôm đóa hoa Bỉ Ngạn nhỏ của mình.
"Lycoris của ta, tạ ơn Merlin. Con tỉnh rồi, con ổn chứ? Không thấy khó chịu ở đâu chứ?" Severus sốt sắng dò hỏi cô. Đây là lần đầu tiên Lycoris nhìn thấy ông thất thố đến vậy.
"Cha, con không sao. Con rất ổn là đằng khác, cha nhìn này. Con nhảy cho cha xem nhé." Lycoris nói xong còn phối hợp nhảy tưng tưng vài cái cho Severus xem.
Severus thấy vậy nhanh chóng kéo cô lại không cho cô tiếp tục nhảy nữa.
"Thôi được rồi. Lycoris tiểu thư, ta nghĩ chắc hẳn con cũng biết nhảy tưng tưng như vậy thực sự không phải là hành vi của một thục nữ nên làm mà phải không? Mau vào trong uống thuốc thôi."
"Vâng." Lycoris vui vẻ nói.
*Hết chap*
Xin chào mọi người, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp. Nhưng biết sao được, mị phải thi mà. Bây giờ mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây. Nhớ đừng có ném đá mị đóa ahihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Harry Potter) Xuyên Qua, Tôi Là Chị Gái Song Sinh Của Harry Potter!
FanficCâu chuyện nói về một cô gái người Việt tên Nhi đã chết vì bị xe đụng rồi được xuyên vào quyển tiểu thuyết mang tên Harry Potter. Chuyện gì sẽ xảy ra với cô nàng Potterhead này đây?