Khi mọi người đang trò chuyện, một người mặc đồng phục màu xanh lá chanh cài huy hiệu của St.Mungo bước vào.
Một người trong số đó bắt chuyện với cô:
"Chào con, Lycoris. Chúng ta là lương y của St.Mungo, ta tên
Garrick McKinnon."Anh ta trông có vẻ chưa tròn ba mươi, vẫn còn khá trẻ, gương mặt tuấn tú, với vẻ ngoài điển trai của anh ta nếu không đi làm lương y ở thế giới phù thủy thì hẳn có thể sang giới Muggles làm diễn viên.
"Chào ngài, cháu là Lycoris."
"Được rồi, Lycoris. Cháu có thể nói cho ta biết hiện tại cháu đang cảm thấy như thế nào được chứ?"
"Cho cháu một ví dụ được không ạ?"
"Được rồi, cháu có cảm thấy dòng chảy ma thuật trong người mình đang vận hành nhứ thế nào không? Cháu có cảm giác bị châm chích trong cơ thể hay đại loại như thế không? Cháu có thể nhắm mắt lại và thử cảm nhận nó."
"Vâng ạ, để cháu thử."
Nói rồi Lycoris nhắm tịt mắt lại, cô cố gắng tập trung và cảm nhận những biến động trong cơ thể mình. Một phút, hai phút, cả năm phút đồng hồ trôi qua nhưng mọi người vẫn chẳng thấy Lycoris ừ hữ gì. Cô vẫn nhắm mắt và im lặng. Và rồi...
"Chẳng thấy gì cả!"
"Cháu chẳng thấy gì thưa ngài, mọi thứ đều im ắng. Có lẽ vậy!"
"Được rồi tốt lắm Lycoris. Cảm ơn cháu đã hợp tác."
Nói rồi Garrick đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay cô, Lycoris cũng nắm lấy tay anh rồi lắc nhẹ.
Sau đó, anh và những người lớn có trong phòng đều rời đi để lại hai đứa nhỏ ngồi nhìn nhau.
Để xóa đi bầu không khí ngượng ngùng Lycoris đành lên tiếng bắt chuyện với Harry.
"Chào em, chị là Lycoris, Lycoris Snape."
"Chào cậu, mình là Harry, Harry Potter. Cậu không sao chứ, mình thấy sắc mặt cậu chẳng ổn tí nào. Nhìn như cậu vừa trải qua một cuộc đua xe đầy nguy hiểm và bị một chiếc xe đua cán qua vậy. Tái mét!" Harry ái ngại.
"Chị không sao, em đừng lo. Mà... Cái ví dụ của em cũng sinh động thật. Nghe nó... Thật kích thích... Chắc vậy!" Nói rồi Lycoris tự cười để phụ họa cho trò đùa nhạt nhẽo của mình.
"Mà nè, cái bánh kem ngon chứ? Ý chị là là bánh sinh nhật ấy."
"Little Deer, là cậu sao?" Harry hào hứng nhìn cô.
"Ừm, là chị đây."
-----Bên ngoài bệnh xá-----
Trong lúc hai đứa nhỏ huyên thiên với nhau thì bên ngoài, mấy người lớn cũng có chuyện cần bàn bạc.
"Giáo sư Snape, tình trạng của Lycoris có vẻ như không khả quan mấy. Em nghĩ chúng ta cần nhiều sự giúp đỡ hơn, em sẽ liên lạc với thầy của em. Chắc giờ này ổng đang chơi bời đâu đó với vợ ở đất Ý. Chúng ta sẽ cần tái khám cho cô bé vào một ngày khác khi đã hẹn được ngày với thầy của em."
"McKinnon, cậu có thể nói rõ hơn về tình trạng của con bé được không?" Severus cau đôi mày vốn đã nhíu chặt lại của mình. Hiện tại ông rất lo cho Lycoris, McKinnon tuy còn trẻ nhưng lại là một trong những người giỏi nhất cùng lứa ở bệnh viện St.Mungo, rốt cuộc con bé bị bệnh gì mà lại khiến cậu ta phải nhờ tới thầy của mình là Henry Prewett người được nhận Huân chương Merlin đệ nhất đẳng khi sáng tạo ra bùa chú chữa trị linh hồn bị thương tổn chứ?

BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Harry Potter) Xuyên Qua, Tôi Là Chị Gái Song Sinh Của Harry Potter!
FanfictionCâu chuyện nói về một cô gái người Việt tên Nhi đã chết vì bị xe đụng rồi được xuyên vào quyển tiểu thuyết mang tên Harry Potter. Chuyện gì sẽ xảy ra với cô nàng Potterhead này đây?