Tiếng trống trường vang lên chào đón một năm học mới, tại lớp 12A5. Khi các học sinh vui tươi cười nói sau một kì nghỉ hè, gặp lại nhau họ vui mừng đùa giỡn. Thế nhưng đâu đó trong một góc khuất của lớp học, có một người cứ ngồi lặng im một mình, chàng trai này có vẻ ngoài tuấn tú hơn người.
Hắn cứ ngồi mãi ở đó, chẳng thốt lên một âm thanh nào, tay cầm quyển sách chăm chú đọc từng dòng chữ dày đặc.
Tuy học ở lớp được cả tận 3 năm nhưng tuyệt nhiên hắn không có bạn bè gì ở đây cả, mọi người trong lớp đều xa lánh hắn, ghét bỏ hắn, xem hắn như một kẻ dư thừa không muốn chứa chấp.
Chỉ vì hắn bị tật câm...
Người ta bị câm thì còn ú ớ được vài tiếng, còn hắn thì tuyệt nhiên không phát ra được một âm thanh nào, trừ những lúc hoảng sợ hoặc bị chuyện gì đó công kích mạnh tâm lý, thì lúc đó mới bất đắc dĩ "ưm" lên một tiếng."Chào anh bạn, nói chuyện chút nha"
Đang yên đang lành tự nhiên có một đám nam sinh đi tới bao quanh hắn, một tên đến ngồi cạnh lại còn khoát tay lên vai hắn, cái giọng giễu cợt nói như muốn chọc điên hắn vậy.
Jungkook vẫn ngồi chăm chú nhìn sách, xem người như vô hình.
"Này cậu quên rồi à, cậu ta bị câm thì nói năng gì được chứ"
Tên nam sinh đứng cạnh giễu cợt trêu chọc.
"À à tôi quên mất, một thằng câm sao mà nói chuyện được chứ haha..."
"Đúng là thằng câm mà"
Mấy tên đó bao quanh cười trêu hắn, nhưng Jungkook cũng chẳng phản kháng gì. Bởi họ nói đúng mà, hắn chỉ là một thằng câm, suốt đời cũng chẳng thể phát ra từ nào nên hồn, chỉ biết ú ớ mấy tiếng nghe chẳng lọt tai.
Cũng vì vậy mà hắn bị các bạn xa lánh, họ xem hắn như một sinh vật kì dị, họ luôn tìm cách ức hiếp trêu chọc hắn và từ lâu đó cũng trở thành thói quen với hắn. Chẳng thể phản kháng, chẳng thể làm được gì, hắn chỉ biết im lặng cho qua, mong sẽ tốt nghiệp thật sớm để thoát khỏi tình cảnh này, đã năm cuối rồi, hắn chỉ còn ráng một năm nữa thôi.
*Ring ring ring*
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, đám du côn đó cũng tha cho hắn mà quay về chỗ ngồi.Nghe nói hôm nay có người từ lớp khác chuyển qua lớp hắn, năm nào cũng thế. Mỗi khối sẽ lọc ra lớp quậy nhất để tách ra phân chia cho các lớp còn lại. Tại sao không tách luôn cái lớp này đi, hắn chẳng có muốn ở đây thêm đâu, lớp nào cũng được, chỉ cần thoát khỏi đây.
Giáo viên như mọi khi, bước thanh thản vào lớp học, trên tay cô giáo cầm một sấp tài liệu, đi theo sau là một nữ sinh xinh xắn. Hình như hắn đã gặp qua bạn nữ này rồi, chẳng phải đó là học sinh của lớp 11A3 năm trước sao ?
"Chào các em, lại tiếp tục một năm học mới rồi, cô mong chúng ta sẽ học tốt và chăm chỉ hơn năm trước"
"Vâng" cả lớp đồng thanh trừ mỗi mình hắn.
"Giới thiệu với các em, đây là bạn Lalisa Manobal, bạn ấy từ lớp 11A3 chuyển đến lớp 12A5 chúng ta, từ nay hãy làm quen và hoà nhập nhé"
"Vâng"
"Em giới thiệu đi"
Nghe cô giáo giục, Lisa rục rè nhìn cả lớp, rồi cô chợt nở ra nụ cười tươi như hoa.
Nụ cười rạng rỡ phút chốc làm cả lớp ngơ ngác vì bị hút hồn, cả các nữ sinh kia còn phải bị hút hồn đến thế thì nói chi đến các bạn nam. Ngay cả chàng câm nào đó cũng thế.
"Chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ" Lisa lễ phép cúi đầu.
"Được chứ được chứ !" Một nam sinh hô to.
"Trật tự Hoyeon !" Cô giáo khó chịu nhắc nhở.
Nam sinh kia mới thẹn thùng che miệng.
"Chỗ Jungkook còn trống, em lại đó ngồi đi" Cô giáo trỏ chỗ Jungkook bảo Lisa.
"Vâng"
Lisa cúi đầu rồi chậm rãi đi về chỗ cô giáo chỉ, Jungkook hồn vía vẫn trên mây, đến khi có người ngồi bên cạnh rồi mà vẫn không hay biết.
"Chào cậu !"
Lisa bỗng vỗ vai hắn làm hắn giật mình thoát mộng, Jungkook ngập ngừng quay sang nhìn cô.
Đó giờ chỉ ngồi một mình, vì xưa nay chẳng ai muốn ngồi cùng hắn cả, mấy người kia tránh hắn như tránh tà, dù sao hắn cũng quen rồi. Nay bỗng có người ngồi kế bên làm hắn có cảm giác lạ mà hơi không quen, cũng chưa có ai nói chuyện thân thiện vậy với hắn cả, cô là người đầu tiên.
Bàn tay trắng nõn đang đưa về phía hắn chờ đợi sự phản hồi, Jungkook nhìn bàn tay nhỏ mà do dự. So với bàn tay to sần sùi của hắn thì tay cô đẹp hơn rất nhiều, rụt rè hắn đưa tay bắt lấy.
"Cậu tên gì ?"
Nghe cô hỏi, hắn liền lấy giấy bút ghi tên mình ra đưa cô xem.
"Jeon Jungkook ?"
Hắn gật đầu.
"Cậu không nói được sao ?" Lisa khẽ cau mày hỏi.
Jungkook rầu rĩ gật nhẹ đầu, ngay cả tiếng ú ớ hắn còn không muốn thốt ra được cơ mà. Phát ra những âm thanh đó chỉ khiến cho người nghe khó chịu thêm thôi, nên cứ im rìm như vậy vẫn hơn.
"Từ nay chúng ta là bạn rồi, cậu cứ thoải mái đi, chẳng sao cả" Lisa lại cười.
Nghe cô nói thế trong lòng hắn lại len lói cảm giác lạ thường, Lisa là người đầu tiên cho hắn cảm giác an toàn thế.
Trước đó cũng có nữ sinh lại gần làm quen hắn, nhưng khi biết hắn bị câm họ đã từ bỏ chưa hết còn kì thị nặng nề, tóm lại chỉ toàn giả tạo.
Nhưng với cô thì khác, đây là lần thứ mấy gặp cô rồi hắn không nhớ, hắn lại cảm nhận rõ cảm xúc khó tả của mình.
Lần đầu tiên gặp cô là ở cổng trường lúc tan học, cô đã đứng một mình đợi người đến đón, bóng dáng nữ sinh mảnh mai trong làn gió chiều làm bay lên mái tóc dài óng ả. Nước da trắng nõn đôi môi căn mọng với đôi mắt to tròn long lanh, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm tim hắn rung rinh.
Nhưng lúc đó hắn chỉ dám nhìn cô từ phía xa, bởi có quen biết gì đâu mà lại gần, nói đúng hơn là hai người xa lạ.
____________________________________
Lại thêm một chiếc nhỏ bé nữa nè !
Nhỏ xíu thôi nên mong mọi người ủng hộ nhiệt tình nha !
Bin sẽ cố gắng ra nhanh để các bà không phải chờ đợi lâu.
Đọc vote đều đặng cho toai nha, thêm vài chiếc comment nữa thì tốt nha !
Thưn các bà nhìu nhìu...moa 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kooklice]_Thằng Câm
RomanceTuy tôi câm nhưng những hành động của tôi đủ cho cậu biết rằng... tôi yêu cậu... Yêu cậu rất nhiều...